Quyển 9 – Chương 213: Âm mưu bắt đầu

Sáng sớm hôm sau, một dãy Tây Bắc mây đen giăng đầy, nhìn giống hệt yên khôi mênh mông bất tận.

Sáng sớm Công Tôn đã tỉnh dậy, liền nghe thấy bên ngoài quân trướng có chút ồn ào, đi ra ngoài nhìn một chút mới phát hiện quân binh đang nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc.

“Sao vậy?” Công Tôn hỏi Thanh Ảnh vừa chạy qua.

“Nga, Tiên sinh không cần lo lắng, có thể sắp có bão cát cho nên mới gia cố thêm chút lều cỏ cùng cột cờ mà thôi.”

Công Tôn gật đầu một cái.

“Phụ thân.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử cũng chạy ra.

Công Tôn ôm lấy bé, hỏi: “Tiểu Tứ Tử, hôm nay phu thân lại bận rộn, con định làm gì nha?”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ xong liền nói: “Con đi đến chỗ bọn Tiểu Màn Thầu chơi đi.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, Bàng Dục cùng Bao Duyên cũng coi như hai người rảnh rỗi nhất, cũng có thể trông nom cho Tiểu Tứ Tử, vì vậy liền dắt tay Tiểu Tứ Tử đi tìm bọn Bao Duyên.

Bàng Dục cùng Bao Duyên đều đang xem sách trong Vương phủ, xem phần lớn đều là những sách viết về địa chí Bắc Hải, bọn Bao đại nhân cũng đang ở đây.

Mà bọn Công Tôn đều ở trong quân trướng của Triệu Phổ …. vì vậy, Công Tôn dẫn theo Tiểu Tứ Tử đi đường gần nhất, trên tường thành.

Nhắc đến chuyện tại sao Công Tôn lại có thể xuất nhập tự do trong quân doanh của Triệu Phổ mà không có bất cứ ai ngăn lại, đó là vì hắn là thần y, lại là phụ thân của nghĩa tử Triệu Phổ ….. quan hệ rất đặc biệt đi.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đi qua tường thành thật dài, thẳng đến khi nghe được tiếng binh lính đang thao luyện hô vang.

Hai người cùng đứng trên tường thành mà nhìn xem, chỉ thấy bên dưới mấy chục đại quân đang thao luyện, tràng diện này khí thế vô cùng.

Tiểu Tứ Tử vỗ tay: “Đẹp mắt a!”

Huấn quân thao luyện chính là Âu Dương Thiếu Chinh, Âu Dương dùng côn, quân binh cũng dùng côn, cùng nhau luyện tập trông rất đẹp mắt.

Công Tôn nhìn một lúc lâu, gật đầu một cái, Triệu gia quân quả nhiên là tinh binh, được huấn luyện rất tinh chuẩn a.

“Nha, phụ thân nhìn nha!” Tiểu Tứ Tử đột nhiên đưa tay ra chỉ bên kia thành lâu, bảo Công Tôn nhìn về hướng Bắc.

Công Tôn nhìn theo hướng ngón tay bé chỉ, cảm thấy kinh ngạc …. Chỉ thấy ở nơi xa, cát vàng bay đầy trời, một mảng cát vô cùng lớn đang ập tới.

Công Tôn kinh ngạc.

Tiểu Tứ Tử há to miệng, phồng má: “Nha! Thổi đến đây a!”

Bọn binh lính trên thành lâu cũng nhìn thấy, chỉ trong nháy mắt tiếng tù và vang dội tru lên, người dân trong thành rối rít tránh vào chân tường thành, binh lính đang thao luyện cũng nhanh chóng nằm xấp xuống.

Công Tôn vẫn còn ôm Tiểu Tứ Tử mà ngu ngơ đứng trên thành lâu.

Bọn lính dưới chân tường thành thấy vậy, liền nhanh chóng hét lên: “Tiên sinh, mau ngồi xuống!”

Công Tôn sửng sốt, vội vàng định ngồi xuống, thế nhưng lúc này gió đã thổi mạnh đến, Tiểu Tứ Tử sắp bị gió thổi đi, hắn liền vội vàng núi lại, đồng thời Công Tôn cũng cảm thấy có một cổ lực cực lớn đang đẩy hắn ra khỏi tường thành, hình như gió vẫn còn muốn cướp đi Tiểu Tứ Tử của hắn …. Công Tôn càng lúng túng hơn.

Chính lúc này, bên ngoài tường thành có một hắc ảnh bay lên, rẽ làn gió mà bay qua, đem Công Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử đều kéo vào trong lồng ngực, cùng ngồi xuống …

Công Tôn ngẩng mặt lên nhìn, liền thấy gương mặt Triệu Phổ đang ở ngay trước mắt.

Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng mặt lên, gọi: “Cửu Cửu.”