Quyển 9 – Chương 214: Trận chiến tất thắng

Hiên Viên Kiệt thấy Bạch Ngọc Đường hình như cũng bắt đầu hiếu kỳ cho nên càng tiến tới: “Hay là ngươi cứ ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chẳng có tổn thất gì cho nên đặt đao ngồi xuống.

Cùng lúc đó, cây đao của Bạch Ngọc Đường thu hút sự chú ý của Hiên Viên Kiệt cùng Đoạn Hồng.

“Đây là …. Vân Trung Đao?” Đoạn Hồng tiến tới, trên mặt tràn đầy là kinh ngạc.

“Ngươi …” Đoạn Hồng quan sát trên dưới Bạch Ngọc Đường một lượt: “Không lẽ ngươi chính là Bạch Ngọc Đường?”

Cái tên Bạch Ngọc Đường một lần nữa lại kích thích Hiên Viên Kiệt, hắn càng phải cố gắng khắc chế tâm tình mình.

Bạch Ngọc Đường cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu một cái: “Đúng vậy.”

Đoạn Hồng kinh ngạc: “Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?”

Bạch Ngọc Đường ngồi nhìn chiếc đàn kia, hỏi: “Còn có Bạch Ngọc Đường khác nữa sao?”

Đoạn Hồng ngây người hồi lâu, sau đó lại tự lẩm nhẩm: “Vân Trung Đao Khách Vân Trung Đao, Tuyệt thế vô song Bạch Ngọc Đường ….”

Mặc dù Hiên Viên Kiệt thường sống sâu trong cung, cũng không nghe nhiều chuyện giang hồ, thế nhưng cái tên Bạch Ngọc Đường hắn cũng đã từng nghe qua. Trong số những tinh tú hậu bối của võ lâm Trung Nguyên hiện nay, nổi tiếng nhất có hai cái tên, một Bạch Ngọc Đường, một Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường là một Hiệp khách vân du tứ hải không gò bó, còn Triển Chiêu lại là Nam Hiệp đã đầu thân công môn hiệp trợ Bao Thanh Thiên phò dân giúp nước.

Một lần nữa Hiên Viên Kiệt lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Cái tên Bạch Ngọc Đường này là ai lấy cho ngươi?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sờ cằm cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như mình cũng chưa từng hỏi qua tại sao phụ mẫu lại lấy cho mình cái tên như vậy, cho nên cũng chỉ nhún vai một cái mà thôi.

“Phụ thân ngươi cũng họ Bạch?” Hiên Viên Kiệt hỏi.

Bạch Ngọc Đường thoải mái gật đầu.

“Vậy nương ngươi là ….”

“Nương ta đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm rồi.” Bạch Ngọc Đường có vẻ không muốn lôi phụ mẫu mình vào.

“Công phu của ngươi tốt như vậy, ai dạy cho ngươi?” Hiên Viên Kiệt tò mò.

Ở bên cạnh Đoạn Hồng thấp giọng nói cho Hiên Viên Kiệt: “Hoàng thượng, Bạch Ngọc Đường là đồ đệ duy nhất của Thiên Tôn.”

Hiên Viên Kiệt vô cùng kinh hãi, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn lại thu ngươi làm đồ đệ? Con ta thật có kỳ duyên!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, có chút dở khóc dở cười mà nhìn hắn, ý là —— Hai tiếng “Con ta” của ngươi nói cũng quá thuận miệng đi, ta còn chưa có nhận người cha là ngươi đâu.

Hiên Viên Kiệt cười cười, rất hài lòng với Bạch Ngọc Đường, cũng rất tò mò: “Vì sao Thiên Tôn lại thu ngươi làm đồ đệ? Người nhà quen biết sao?”

Bạch Ngọc Đường thờ ơ nói: “Ta thiên phú tốt, lại có duyên với hắn.”

Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái: “Thật không ngờ …. ngươi lại có thể dựa vào chính bản thân mình mà đạt được đến ngày hôm nay.”

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười nhìn hắn: “Chuyện này thì có gì lạ?”

“Tốt! Rất có tiền đồ.” Hiên Viên Kiệt gật đầu: “Lúc nào ta cũng muốn gặp Thiên Tôn.”

“Hắn ẩn cư rồi, cũng không có ra ngoài.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa hỏi Hiên Viên Kiệt: “Ngươi là Bắc Hải đế Hiên Viên Kiệt?”

Hiên Viên Kiệt gật đầu.

Ngồi bên cạnh, Hiên Viên Giác cau mày mà nhìn Bạch Ngọc Đường, cảm thấy người này thật quá to gan.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Ta nghe nói ngươi là bạo quân.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, trên trán đầy mồ hôi.

Hoè Mật có chút lúng túng nhìn Hiên Viên Kiệt một chút.