Quyển 9 – Chương 215: Cung đình hiểm ác

Cuộc tranh tài ngày đó diễn ra vô cùng thuận lợi, Triển Chiêu cùng Tuần Việt Bạch không cần tốn nhiều công sức lắm đã tất thắng, vì vậy …. Ngày mai sẽ là cuộc tỷ thí để phân thắng bại, đối thủ đương nhiên là Triển Chiêu và Tuần Việt Bạch.

Còn lại tranh hạng 3 cùng hạng 4 chính là Thạch Khoát Hải vóc dáng nhỏ lùn cùng với một người nữa tên là Vu Động.

Vu Động là người phía Bắc Bắc Hải, mang rất rõ những đặc thù của ngoại tộc, một mái tóc quăn tít, mắt xanh lục, thân hình cao to, rất ít nói.

Lúc này cũng không biết là tâm tình Hiên Viên Kiệt rất tốt hay không cho nên mới hạ lệnh cho Hiên Viên Phách tổ chức yến tiệc trong phủ, trước tiên là để mời bốn vị võ sinh đứng đầu này thưởng yến, thế nhưng chủ yếu vẫn là vì muốn cùng Bạch Ngọc Đường cùng ăn một bữa cơm.

Đến giờ dự tiệc, mọi người đều tập trung đông đủ trong phủ của Hiên Viên Phách, Bạch Ngọc Đường nếu như đã đáp ứng làm nhi tử của Hiên Viên Kiệt một tháng, đương nhiên là sẽ cùng đi rồi.

Hiên Viên Kiệt tạm thời có một số việc cho nên cùng đám người Hòe Mật và Viên Minh đến thư phòng thảo luận, để lại Hiên Viên Phách tiếp Bạch Ngọc Đường cùng mấy vị võ sinh.

Triển Chiêu vừa mới đi vào đến viện, còn chưa kịp nói tiếng nào đã thấy Tiểu Ngũ đi đến trước mặt, giống hệt một con mèo lớn mà cọ cọ hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy thật lúng túng, nhất thời không có trông coi cẩn thận, có điều, Tiểu Ngũ nhớ Triển Chiêu nhớ đến chết thôi, nhìn thấy hắn mà không đến cọ cọ một chút thì sao chịu nổi.

“Oa!”

Triển Chiêu ngồi xổm xuống, ôm lấy mặt Tiểu Ngũ mà xoa xao liên tục: “Một con mèo lớn thật đáng yêu a!”

Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc mà nhìn hắn.

Hiên Viên Phách hỏi Bạch Ngọc Đường: “Con cọp này không phải không thích gần người khác sao?”

Bạch Ngọc Đường thờ ơ đáp một câu: “Không phải ai nó cũng vậy, hẳn là hợp duyên đi.”

Đang lúc nói chuyện, Thạch Khoát Hải cũng định đến sờ đầu Tiểu Ngũ một cái, lại không nghĩ đến Tiểu Ngũ liếc hắn một cái, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ bất thiện, xem ra nó còn nhớ rõ vừa rồi hắn hung hăng với Bạch Ngọc Đường đây mà. Thạch Khoát Hải cả kinh nhảy sang một bên: “A, nhất định là một con cọp cái!”

Tất cả mọi người đều không hiểu mà nhìn hắn.

“Chỉ thích Tiểu Bạch Kiểm.” Thạch Khoát Hải bất mãn mà xoay mặt đi.

Triển Chiêu thấy mình xoa xoa Tiểu Ngũ cũng đỡ nghiền rồi cho nên đứng dậy.

Hiên Viên Khách sợ mọi người không được tự nhiên, cho nên liền giới thiệu mọi người một chút.

Lúc này, Hiên Viên Giác cũng đi vào, hắn quét mắt nhìn qua mọi người một chút, cuối cùng ánh mắt dừng đến chỗ Bạch Ngọc Đường liền quay mặt, đi ra chỗ khác.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái —– Ai nha, vừa mới về nhà đã kết thù kéo oán a!

Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nhìn lại hắn —– Chỉ là tiểu hài tử mà thôi.

Cũng không biết có phải hai người đã xa nhau một khoảng thời gian hay không mà ánh mắt vừa mới giao hòa đã không cách nào dứt ra được, cho nên cũng không dám nhìn thẳng nhau quá nhiều.

Lúc này, Tuần Việt Bạch tiến lên hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thì ra các hạ chính là Bạch Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, gật đầu.

“Từ lâu đã nghe danh Bạch thiếu hiệp võ nghệ cao cường, nếu có cơ hội thật muốn có thể so tài một chút.” Tuần Việt Bạch cười cười.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút đề phòng với hắn, một mặt, hắn nhận ra được Tuần Việt Bạch rất muốn thắng, mặt khác hình như có rất nhiều người biết người này, hơn nữa những người đó còn có vẻ xem hắn chính là thủ lĩnh, rất khả nghi.