Quyển 9 – Chương 216: Tỷ thí không công bằng

Ngay đêm hôm đó, Bạch Ngọc Đường dẫn theo Tiểu Ngũ rời khỏi phủ của Hiên Viên Phách, hắn vốn dĩ muốn đi đến chỗ Triển Chiêu thế nhưng mang theo Tiểu Ngũ rất bất tiện, hơn nữa hắn còn phát hiện, có rất nhiều người đi theo hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được, cuộc sống tiếp theo của hắn sẽ chịu sự giám thị của rất nhiều người, vì không muốn lộ ra sơ hở, hắn chỉ còn có thể nhẫn nại, đành xa Triển Chiêu một đêm vậy.

Tuỳ tiện tìm một khách điếm nào đó, Bạch Ngọc Đường dẫn theo Tiểu Ngũ vào đó nghỉ qua đêm.

Mà ở nơi khác, Triển Chiêu cũng trở về khách điếm của mình, cứ thế mà im lặng nằm trên giường ngủ.

Ân Hầu cùng Thiên Tôn cũng trở về căn phòng cạnh Triển Chiêu.

Ân Hầu cau mày, nằm trên giường than thở.

Thiên Tôn hình như đói bụng cho nên vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, thấy Ân Hầu cứ than ngắn thở dài nên hỏi: “Làm sao thế?”

Ân Hầu lắc đầu: “Vừa nãy ngươi hẳn là không có chú ý đến đi, nhìn ở góc độ của ngươi và Ngọc Đường hẳn là không nhìn thấy, thế nhưng ở góc độ của ta và Bé Mèo nhà ta là có thể nhìn rõ ràng.”

Thiên Tôn có chút khó hiểu: “Nhìn thấy cái gì?”

“Nữ thích khách đó, trước khi dùng đao uy hiếp Ngọc Đường, Tuần Việt Bạch đã nháy mắt với nàng ta.”

Thiên Tôn ngẩn người, cau mày: “Ý ngươi là, nữ thích khách đó nghe lệnh của Tuần Việt Bạch sao?”

“Qúa trình đó cũng rất nhanh, có điều hẳn là như vậy.” Ân Hầu lắc đầu.

“Nga …” Thiên Tôn coi như đã hiểu: “Khó trách sao Triển Chiêu lại tức giận như vậy.”

“Thân phận của Tuần Việt Bạch kia có chút khả nghi, sau này cần quan sát hắn kỹ hơn.” Ân Hầu cau mày: “Cuộc tỷ võ ngày mai không biết hắn có dùng chiêu quỷ nào để đối phó với Bé Mèo nhà ta không nữa.”

Thiên Tôn vừa ăn điểm tâm vừa lắc đầu: “Ai nha, cái này cũng không cần ngươi lo lắng, Chiêu Chiêu cùng Ngọc Đường nhà ta đều giống nhau, không phải là đèn cạn dầu, ngày mai có trò hay để xem a.”

Nói xong liền vỗ vỗ bột đường trên tay, chạy đi tắm.

Ân Hầu trở mình, cau mày một cái —— Bạch Ngọc Đường cũng quá được đi, lại có thể khiến cho Triển Chiêu vì hắn mà nghiêm túc như thế. Những chuyện có thể khiến cho Bé Mèo nhà hắn nghiêm túc như vậy cũng không nhiều lắm đi.

Mà lúc này ở căn phòng cách vách, Triển Chiêu cũng đang lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được.

Vừa nãy Triển Chiêu nhìn thấy rất rõ ràng, lúc nước chấm được đưa lên, biểu tình trên mặt Tuần Việt Bạch thay đổi, hình như đang muốn nhắc nhở bọn họ là trong dấm có độc. Mà cung nữ kia trước khi uy hiếp Bạch Ngọc Đường cũng đã nhận được ánh mắt của hắn …. Vậy là cung nữ kia đã bán mạng thay hắn. Nói thật, trong tình huống nguy cấp ấy, cung nữ kia hoặc là sẽ tiếp tục ám sát Hiên Viên Kiệt, hoặc là nhanh chóng chạy trốn, việc uy hiếp Bạch Ngọc Đường chẳng qua chỉ là làm chuyện thừa mà thôi. Chưa nói tới chuyện công phu của Bạch Ngọc Đường rất tốt không thể uy hiếp, chỉ cần nhìn thấy xung quanh có nhiều cao thủ như vậy, ai cũng có thể dễ dàng lấy được mạng của nàng ta … Tại sao nàng ta lại phải làm như vậy?

Mặt khác, Triển Chiêu còn chú ý thêm một chút, lúc cung nữ kia mất mạng ngã xuống, trên khuôn mặt nàng ta còn lộ ra vẻ an lòng.

Quả thực là an lòng …. Vì vậy việc nàng chết hẳn là đã được dự đoán từ trước.

Nói đến ý nghĩa của cái loại hy sinh thế này, Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, là để Tuần Việt Bạch có được ấn tượng tốt hơn một chút trong mắt của Hiên Viên Kiệt hay sao? Hay là vì muốn được ban thưởng? Hay là để cho Bạch Ngọc Đường nhớ đến cái ‘ân cứu mạng’ này của hắn?