Quyển 9 – Chương 217: Mèo yêu

Hiên Viên Kiệt hạ lệnh chỉ cho Triển Chiêu dùng một tay đánh, Bạch Ngọc Đường lập tức dừng động tác lại.

Hiên Viên Kiệt thấy hắn không có ăn hết cháo, liền hỏi: “Không vừa miệng sao?”

Bạch Ngọc Đường đứng lên, chỉ lưu lại có một câu: “Đột nhiên không muốn ăn.”

Nói xong liền xuống xe, dẫn theo Tiểu Ngũ rời đi.

Hiên Viên Kiệt cười mà lắc đầu một cái.

Hiên Viên Giác ngồi ngoài cửa, nhìn vào trong mã xa một chút, muốn nói gì đó lại thôi.

“Sao?” Hình như tâm tình Hiên Viên Kiệt rất tốt, hỏi hắn: “Có gì muốn nói sao?”

Hiên Viên Giác do dự một chút: “Phụ hoàng, đó thật sự là Hoàng huynh của ta sao?”

Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái: “Đúng vậy.”

Hiên Viên Giác cúi đầu.

“Cuộc tranh tài hôm nay ngươi nhìn trúng ai?” Hiên Viên Kiệt hỏi.

Hiên Viên Giác nói: “Nga, Ân Thập Nhị.”

“Nga?” Hiên Viên Kiệt cười cười: “Ngươi cảm thấy giữa Ân Thập Nhị và Tuần Việt Bạch, người nào khá hơn?”

Hình như Hiên Viên Giác cũng không rõ lắm, sờ sờ cằm một chút: “Nếu nói về thủ đoạn … Tuần Việt Bạch so với Ân Thập Nhị thông minh hơn một chút.”

“Vậy công phu thì sao?” Hiên Viên Kiệt hỏi.

“Vậy thì chắc chắn là Ân Thập Nhị khá hơn rồi!” Hiên Viên Giác nói.

Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái: “Vậy ngươi thấy vị Hoàng huynh kia của ngươi là người thế nào?”

Hiên Viên Giác bĩu môi: “Nhi thần không dám nói.”

“Nói.” Hiên Viên Kiệt nói.

“Là một người giang hồ.” Hiên Viên Giác thờ ơ mà tới một câu: “Ngoại hình thật đẹp.”

“Ngoại trừ là người giang hồ, hắn còn rất thông minh nữa.” Hiên Viên Kiệt nói: “Chỉ là sống quá lâu trong giang hồ cho nên mới có chút đơn thuần, hỉ nộ đều thể hiện hết lên mặt, rất giống nương nó, không bao giờ hại người.”

Hiên Viên Giác không có nói gì, tâm nói, nương hắn là Thánh nữ, là Linh nhi mà ngươi lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, nương chúng ta thì ngươi coi như rơm rác, có điều Hiên Viên Giác cho dù có ngông cuồng nhưng cũng có một số chuyện không dám nói ra ngoài miệng.

“Mấy ngày nữa Ngọc Đường sẽ vào cung, Trẫm muốn chọn cho hắn một thị vệ.” Hiên Viên Kiệt cười cười: “Cần một người công phu phải cực tốt, hơn nữa cũng phải thực thông minh cơ trí mới được.”

“Vậy thì phải lấy cả Ân Thập Nhị và Tuần Việt Bạch mới được?” Hiên Viên Giác lầm bầm một câu, trong lòng lại tràn đầy ghen tức —– Còn chưa biết có phải là nhi tử ruột không a? Đâu cần sủng ái đến vậy chứ.

“Ân, Tuần Việt Bạch này thật ra cũng không tồi, chỉ là có chút hơi gấp gáp muốn lập công nên mới bị thông minh hại.” Hiên Viên Kiệt cười cười: “Chỉ nhìn hắn đêm qua nhanh chóng giết chết cung nữ kia cũng có thể nhìn ra được, người này có chút nóng vội, hoặc là ….. còn có tâm tư khác.”

Hiên Viên Giác sửng sốt: “Phụ hoàng, ngài hoài nghi thân phận hắn sao?”

Hiên Viên Kiệt cười cười: “Một người mới nhìn qua đã thấy đặc biệt thông minh thì phải đề phòng, còn người khác nhìn qua thấy thế nào cũng không phải là kẻ thông minh thì tuyệt đối không được khinh thường hắn.”

Hiên Viên Giác ngẩn người, đây là lần đầu tiên —- Hiên Viên Kiệt giảng đạo lý cho hắn.

Tâm tình Hiên Viên Kiệt hình như cực tốt, uống ngụm trà xong liền nhắm mắt dưỡng thần.

……………..

Thí sinh lọt vào vòng cuối tỷ võ đương nhiên được đối xử khác với những thí sinh tham dự bình thường, có một lều cỏ để nghỉ ngơi.

Triển Chiêu ngồi trong lều, tay trái đang xoay xoay kiếm, xem ra chuẩn bị dùng tay trái xuất chiến.

Thật ra thì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thuộc loại có thể đánh cả hai tay, có điều bình thường Triển Chiêu có thói quen dùng tay phải, mà Bạch Ngọc Đường lại có thói quen dùng tay trái.