Quyển 9 – Chương 218: Đột nhiên viếng thăm

Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Triển Chiêu hung hăng dạy dỗ cho Tuần Việt Bạch kia một trận thì cũng đã phần nào xả được giận dữ trong lòng, cũng cảm thấy không còn khó chịu như trước đây nữa.

Cũng may là Hiên Viên Kiệt vô cùng thưởng thức Ân Thập Nhị, cảm thấy người này đủ mưu đủ dũng, lại rất có nguyên tắc, hơn nữa còn rất hợp với Bạch Ngọc Đường, vì vậy đã truyền chỉ cho hắn ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đạt được mong muốn thì Tuần Việt Bạch lại gặp xui xẻo, kế hoạch muốn được giữ bên cạnh Bạch Ngọc Đường đã tan thành bọt nước, vì vậy, hắn chẳng còn cách nào khác là tiếp tục chuyển hướng sang …… Hiên Viên Giác tương đối ngây thơ ngu ngốc kia, có lẽ đây cũng là một đường lui rất tốt.

Tuần Việt Bạch cũng có tính toán riêng của mình, vì vậy mới nói với Hiên Viên Kiệt, tỏ ý muốn đi theo Hiên Viên Giác.

Hiên Viên Kiệt hỏi Hiên Viên Giác: “Ngươi cảm thấy sao? Ý ngươi thế nào?”

Hiên Viên Giác định nói không muốn, có điều Hoè Mật ở sau lưng lại lặng lẽ mà kéo ống tay áo của hắn một cái.

Hoè Mật là thân tín của Hiên Viên Kiệt, trong rất nhiều các Vương tử, hắn hợp với Hiên Viên Giác nhất, thậm chí Hiên Viên Giác còn ngấm ngầm nhận hắn là nghĩa phụ nữa.

Hiên Viên Giác luôn rất nghe lời Hoè Mật, vì vậy liền gật đầu tỏ ý tiếp nhận hắn.

Hiên Viên Kiệt cười một tiếng: “Quyết định như vậy đi, các ngươi chuẩn bị buổi chiều lên đường trở về Hoàng cung.”

Nói xong, Hiên Viên Kiệt liền đứng dậy.

Thấy Bạch Ngọc Đường hình như lại muốn đi, Hiên Viên Kiệt liền kéo hắn lại: “Đi, đi ăn cơm cùng Phụ hoàng.”

Bạch Ngọc Đường có chút không được tự nhiên, cái câu “Phụ hoàng” này ngươi gọi cũng quá lưu loát đi, đáng tiến hắn còn muốn bồi Triển Chiêu ăn cơm nữa.

“Ta trở về thu dọn chút đồ đạc, cũng cần nói với người nhà một tiếng.” Bạch Ngọc Đường nói: “Ngươi cứ đi trước, hai ngày nữa ta sẽ đến Hoàng thành Bắc Hải tìm ngươi.”

Hiên Viên Kiệt cau mày, hình như có chút không yên lòng: “Ngươi sẽ không chạy mất đó chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Làm sao có chuyện đó được, ta cũng nhân tiện trở về hỏi thăm một chút xuất thân của ta, nếu như ta không phải là nhi tử của ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi tìm tung tích nhi tử chân chính của mình về.”

Hiên Viên Kiệt hình như rất bất đắc dĩ: “Cái đứa nhỏ này sao lại cố chấp thế chứ?”

“Nếu ngươi cảm thấy không yên tâm.” Bạch Ngọc Đường liền kéo Triển Chiêu một cái: “Cứ để hắn đi theo ta là được.”

Hiên Viên Kiệt suy nghĩ một chút, mặc dù có chút không muốn thế nhưng cũng không thể quá cưỡng ép Bạch Ngọc Đường, vì vậy chẳng thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng một cái, có điều vẫn không quên dặn dò: “Hai ngày sau, ta chờ ngươi ở Hoàng thành, còn nữa …” Hiên Viên Kiệt nói với Triển Chiêu: “Bảo vệ Hoàng tử.”

Triển Chiêu gật đầu một cái, chắp tay với hắn: “Hoàng thượng yên tâm.”

Hiên Viên Kiệt bất đắc dĩ, thế nhưng hình như hắn có chuyện gì gấp gáp lắm cho nên mới nhanh chóng mang người rời đi, chuẩn bị về Hoàng thành.

Lần này coi như Triển Chiêu đã danh chính ngôn thuận cùng ngồi một chỗ mà ăn cơm với Bạch Ngọc Đường, hai người tìm một khách điếm vừa ăn cơm vừa nhìn đoàn mã xa của Hiên Viên Kiệt vội vã rời đi.

Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có phải có chuyện gì xảy ra không a?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, tỏ ý hắn cũng không rõ lắm.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi hắn: “Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?”