Quyển 9 – Chương 22: Thiên ý nan vi

Cái tên Long Uy Hành này mọi người đều mới nghe thấy, nhưng người thì lại không phải là lần đầu tiên thấy, ngay cả Tiểu Tứ Tử còn cảm thấy hắn nhìn rất quen. Mọi người ngẩn người một hồi mới nhớ ra _ lúc thuyền của bọn họ vừa đến Đại Lý, khi đó trên bờ có một gã hán tử lưng đeo đại đao, nói một tràng tiếng địa phương mà mọi người không tài nào hiểu nổi. Hôm ngay gặp lại….. nguyên lai chính là thần bộ Long Uy Hành.

Long Uy Hành cũng nhận ra mọi người. Ngày đó cũng không phải hắn cố ý nói tiếng địa phương mà là đang muốn bắt một tên đạo tặc nên cách nói chuyện mới có chút kỳ dị.

Thật ra Long Uy Hành rất có dáng thần bộ, chính khí đầy mình. Sau khi vào cửa lập tức chắp tay với Triển Chiêu: “Vị này chính là Triển Chiêu Triển, đại nhân?”

Triển Chiêu cũng chắp tay với hắn : “Long bộ khoái.”

“Triển đại nhân, hôm nay ngươi có đánh chết Đổng Phương trên phố không?” Long Uy Hành hỏi.

Triển Chiêu lắc đầu : “Không, ta không biết Đổng Phương là ai.”

“Vậy vừa rồi ngươi có ở trên phố đánh một nam tử ?”

Triển Chiêu gật đầu : “Có.”

“Hắn chính là Đổng Phương. Triển đại nhân là cố ý đánh cho hắn nội thương, thương nặng không kịp chữa trị nên chết ?”

Triển Chiêu sửng sốt : “Ngươi nói hắn chết do nội thương ?”

“Không sai.”

Triển Chiêu cười, lắc đầu : « Thứ nhất, lúc đánh hắn ta không sử dùng nội kình. Thứ hai, cũng không phải ta chủ động muốn đánh hắn mà là hắn động thủ trước, ta chỉ tự vệ. Thứ ba, ta không có lý do giết hắn, càng không thể sai thủ giết hắn.”

“Nói miệng không bằng chứng.” Long Uy Hành vô cùng nghiêm túc và kỉ luật: “Khẩu cung của dân chúng trên đường xác thực cũng là Đổng Phương động thủ trước, Triển đại nhân hoàn thủ, nhưng chuyện Triển đại nhân đánh hắn là thật. Về phần có làm cái gì không, Triển đại nhân nội lực thâm hậu, người bình thường chắc chắn không thể nhìn thấy. Vậy nên phiền Triển đại nhân đến nha môn một chuyến để Tri phủ đại nhân thẩm vấn.”

Triển Chiêu gật đầu : “Không thành vấn đề.”

“Đa tạ Triển đại nhân phối hợp, thỉnh.” Long Uy Hành rất khách khí, cũng không nói phải còng hay trói gì.

Triển Chiêu đang định đi cùng hắn thì bị Bạch Ngọc Đường kéo lại : “Từ từ.”

Triển Chiêu quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Long Uy Hành cũng quay lại, thấy là Bạch Ngọc Đường mở miệng ngăn cản, liền chắp tay : “Bạch ngũ gia, quốc có quốc pháp gia có gia quy, ta cũng không nói là định tội ngay, chỉ là thỉnh Triển đại nhân phối hợp điều tra…”

“Ta cũng không nói là không để hắn đi.” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mi : “Ta chỉ là định nhắc nhở ngươi, còn một người nữa cũng có khả năng giết Đổng Phương.”

Long Uy Hành và Triển Chiêu đều sửng sốt, bọn Triệu Phổ cũng khó hiểu.

“Ai ?” Long Uy Hành nghiêm túc, hỏi : “Bạch ngũ gia có manh mối muốn cung cấp ?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ chính mình : “Nếu ngươi muốn bắt người có hiềm nghi thì… ta cũng vậy.”

Triển Chiêu nhíu mày, trừng Bạch Ngọc Đường _ ngươi nói bừa cái gì ? Rõ ràng chuyện không liên quan tới ngươi, tự đổ lên đầu làm cái gì ?

Long Uy Hành cũng buồn bực, khó hiểu : “Ta nghe người qua đường nói Bạch ngũ gia không hề tới gần Đổng Phương.”

Bạch Ngọc Đường cười cười:”Nếu ta muốn giết người thì không nhất thiết phải tới gần hắn. Truyền nội lực vào chưởng pháp cũng có thể giết người, nổi danh nhất chính là Cách không chưởng, tuyệt học phái Thiên Sơn. Trên đời trừ bỏ sư phụ ta thì ta là người thành thạo nhất. Ngươi nói ta so với Triển Chiêu không phải càng đáng nghi hơn sao?”