Quyển 9 – Chương 220: Một Mèo phá Mười cửa

Chỉ cần vừa vào đến trong Phù Đồ Thành là đã có thể nhìn thấy được Hoàng cung Bắc Hải rồi, cũng không phải Hoàng cung này quá lớn mà là vì nó quá cao.

Phù Đồ Thành thực ra chính là một thành đảo, hai bên đều thấp nhưng ở giữa lại vút cao, tại nơi đỉnh núi cao vút trùng mây chính là nơi toạ lạc của Hoàng cung.

Bạch Ngọc Đường ngồi trên lưng ngựa mà nhìn về phía Hoàng cung nguy nga phía xa, thật là một cung điện khủng khiếp a.

Nói nó khủng khiếp cũng không phải là do kiến trúc của toà cung điện này có gì kỳ quái mà là do cung điện được kiến tạo ở quá cao. Hoàng cung gần như là toạ lạc trên đỉnh núi, hơn nữa Phù Đồ sơn này cao chót vót, chẳng lẽ đây lại là trên đỉnh Tam sơn sao?

“Muốn đến Hoàng cung bắt buộc phải đi quanh thành mà lên, sơn đạo hình chữ “chi” chính là đường tắt duy nhất để có thể lên núi, trên mỗi một nhánh sơn đạo trọng yếu đều có một toà cung điện toạ lạc, bên ngoài cung điện đều có cửa thành, trước cửa thành đều có sông ngăn cản, chỉ có thả xuống cầu treo mới có thể đi lên, nếu không thì không có cách nào đi lên trên núi.” Trâu Dịch vừa đi vừa giới thiệu cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu: “Mười cung điện cạnh mười cây cầu cửa thành là hành cung của mười vị Hoàng tử, Hoàng cung Bắc Hải chắc chắn kiên cố, lối thang lên cũng cứng rắn như vàng, có thể coi là Hoàng thành vĩnh viễn không cách nào phá giải được.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái.

Trâu Dịch vẫn nghiêm túc như cũ mà nói: “Hoàng tử của Bắc Hải rất đông, có điều cũng không phải tất cả mọi người đều ở Hoàng thành, hiện tại ở Hoàng thành chỉ có mười vị Hoàng tử, bởi vì bối phận vô cùng phức tạp cho nên hành cung của bọn họ cũng được sắp xếp ở các tầng khác nhau, bắt đầu từ Đại hoàng tử cho đến Thập hoàng tử. Hành cung của Đại hoàng tử nằm ở cầu treo thứ nhất, cứ tiếp tục như vậy, Thập hoàng tử chính là Hiên Viên Giác toạ trong hành cung ở cầu treo cuối cùng. Mà bản thân của mười vị Hoàng tử võ nghệ cũng không kém, dưới tay mỗi người đều có ít nhất mười thủ hạ là thủ khoa các kỳ tuyển võ mười năm trở lại đây, còn có khoảng năm trăm tinh binh trở lên nữa.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —– Xem ra, muốn lên Hoàng cung một chuyến cũng không có dễ dàng như vậy, khó trách sao đúng lúc này Hiên Viên Kiệt lại không có ở đây.

“Điện hạ.”

Trâu Dịch nhắc nhở Bạch Ngọc Đường: “Nhìn theo tình hình bây giờ.” Vừa nói hắn vừa chỉ Hoàng thành xa xa: “Mười ngọn cầu treo vẫn còn đóng chặt, ngay cả một toà thành cũng không hề hạ cầu treo xuống.”

Bạch Ngọc Đường cười khan một tiếng, nhìn hắn một chút: “Ngươi muốn cho ta biết, mười vị Hoàng tử kia đang muốn thị uy với ta một chút sao?”

Trâu Dịch lấy từ trong ngực ra một tấm kim bài, đưa cho Bạch Ngọc Đường: “Đây là do Hoàng thượng khi mới rời khỏi thành có đưa cho thuộc hạ, bảo thuộc hạ giao cho Hoàng tử.”

Bạch Ngọc Đường nhìn khối kim bài sáng lạn kia một chút, cũng không có đưa tay nhận lấy mà hỏi: “Này có ý gì?”

“Kim bài này ở Bắc Hải có ý nghĩa như gặp được Hoàng thượng vậy, bất cứ người dân Bắc Hải nào đều phải nghe lệnh.” Trâu Dịch nói.

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng: “Ta nếu như dùng khối Kim bài này mà đi gõ cửa từng cái chẳng phải sẽ vô cùng mất mặt sao?”

Trâu Dịch nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, sau đó cất khối kim bài đi, nói: “Vậy điện hạ định làm thế nào?”