Quyển 9 – Chương 222: “Đại kế” của Nguyên soái

Tại cửa chính quân doanh của Triệu Phổ có đặt một chiếc xích đu nhỏ, Tiểu Tứ Tử ngồi trên xích đu, trong tay cầm một chiếc noãn lô, trên người khoác áo chống gió mà ngẩn người.

Sau khi Công Tôn bận rộn xong rồi, liền đi tìm nhi tử của mình một vòng trong quân doanh, Tử Ảnh liền nói cho hắn biết hài tử nhà hắn đang ở ngoài cửa a.

Công Tôn liền chạy ra cửa ngoài, thấy được Tiểu Tứ Tử đang buồn buồn mà ngồi đó một mình, nhìn bóng lưng cô đơn kia cũng cảm thấy có chút áy náy ——- Trước đây đều rất náo nhiệt, đặc biệt là khi Triển Chiêu rảnh rỗi thường hay trêu chọc bé một chút, hoặc là dẫn bé đi ăn cái gì đó, còn có cả Thiên Tôn và Ân Hầu để cho bé “trông coi”, nhưng giờ thì tốt rồi … ngay cả Tiêu Lương bị Triệu Phổ xách theo đi dò xét quân doanh một lượt, trách sao Tiểu Tứ Tử lại thấy tịch mịch.

Công Tôn đi đến bên cạnh mà nhìn bé một cái: “Buồn sao?”

Tiểu Tứ Tử nhìn phụ thân mình, quẹt miệng: “Mọi người đều không có ở đây nga!”

Công Tôn chọc chọc má bé, ôm bé nói: “Mọi người đều có chính sự phải làm a, bận rộn mấy ngày thì xong rồi.”

“Vâng ….” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, lộ ra một chút không yên.

“Sao vậy?” Công Tôn liền quơ quơ trước mặt bé: “Đi về thôi, đến giờ ăn tối rồi, đến giờ ăn mọi người sẽ về.”

“Miêu Miêu cùng Bạch Bạch cũng sẽ về sao?” Tiểu Tứ Tử lại lắc lắc hai cái chân mũm mĩm ngắn cũn cỡn, hỏi: “Phụ thân, có phải Miêu Miêu cùng Bạch Bạch phải đi làm chuyện rất nguy hiểm hay không?”

Công Tôn ngẩn người, hỏi: “Có phải con lại cảm giác được gì hay không?”

“Lúc con ngủ trưa có nằm mơ.” Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu.

“Con … nằm mơ thấy gì?” Công Tôn hỏi.

“Nằm mơ thấy Miêu Miêu cùng Bạch Bạch bị một hắc ảnh thật lớn thật lớn đuổi theo, hình như là một quái vật.” Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu: “Mà quái vật kia, nhìn giống như là một con sói thật lớn vậy, nó cứ đi quay quanh Miêu Miêu cùng Bạch Bạch a ……”

Công Tôn càng nghe càng cảm thấy hoảng, vỗ vỗ cái mông bé: “Làm gì mà con lại mơ đáng sợ như vậy?”

Tiểu Tứ Tử sờ sờ cái mông: “Có điều … cái con sói kia thật sự rất kỳ quái.”

Công Tôn hơi sững sở: “Kỳ quái chỗ nào?”

“Mặc dù nó rất không có hảo ý mà nhìn chằm chằm Miêu Miêu cùng Bạch Bạch nga, thế nhưng nó lại ăn thịt hết thật nhiều, thật nhiều sói con đi.” Tiểu Tứ Tử chống cằm: “Mặc dù những những con sói con kia nhìn cũng thật xấu, thế nhưng lại bị sói lớn ăn thịt hết như vậy thì thật là đáng thương đi.”

Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử —– Gần đây đứa nhỏ ngày càng có nhiều những dự cảm cổ quái ly kỳ.

Chính lúc Công Tôn đang rầu rĩ lại nghe thấy Tiểu Tứ Tử hô lên: “Tiểu Lương Tử cùng Cửu Cửu về rồi!”

Công Tôn ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ về khoảng đất trống rỗng phía trước.

Ngoài cửa có mấy quân binh canh cửa cũng nhìn theo hướng tay Tiểu Tứ Tử chỉ —— Nhưng mà ở nơi xa xôi sương khói mênh mông kia cũng chỉ có một mặt trời đỏ rực đang dần hạ xuống chứ đâu có báng dáng Triệu Phổ và Tiêu Lương a?

Chính lúc mọi người đều buồn bực thì dần dần ở nơi bình tuyến xa xa có xuất hiện mấy điểm đen.

Chỉ thấy một lát sau đã thấy Triệu Phổ dẫn theo đại đội nhân mã chạy nhanh về phía quân doanh.

“Oa, nhãn lực của Tiểu vương gia thật tốt a!” Mấy quân binh bình thường kia đều nhịn không được mà khen Tiểu Tứ Tử.