Quyển 9 – Chương 224: Đêm dài lắm mộng

Một tiếng “Có thích khách” này thành công phá vỡ tĩnh lặng trong phủ Thái tử.

“Không phải chứ?” Triển Chiêu cau mày: “Vừa mới quay về đã có thích khách rồi? Mấy vị Hoàng tử kia có phải là quá nóng vội hay không?”

Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó hiểu: “Ta cũng cảm thấy hình như có chút vội vàng.”

“Đi xem một chút.” Triển Chiêu vừa ngậm đùi gà vừa chạy ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn đồ ăn vẫn chưa được đụng mấy đũa trên bàn mà tức giận, tâm nói tên nào dám phái thích khách tới lúc này, bắt được rồi không đánh một trận thật đau là không được!

Triển Chiêu chạy vào trong sân, chỉ thấy trong một làn tuyết trắng có mấy tên thị vệ chạy vòng vòng, vẻ mặt cũng vô cùng khó hiểu, cầm đại đao trong tay mà vô cùng gấp gáp.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn một cái, khoé miệng cũng co rút …

Chỉ thấy ở tường viện phía trước, có một hàng lỗ thủng cao khoảng một thân người, giống như một hàng lỗ thủng trên tường mà hắn đã từng thấy quen thuộc a …..

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ biết đỡ trán.

“Điện hạ, đây là ….” Trâu Dịch kinh hãi chạy đến, hành lễ với Bạch Ngọc Đường: “Thuộc hạ vô năng, lại không phát hiện được thích khách xâm nhập.”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, hỏi: “Thích khách đâu?”

“Không rõ lắm, chúng ta đều không thấy, hình như có một bạch ảnh, nhưng vừa chớp mắt đã biến mất ….” Trâu Dịch rất bất đắc dĩ: “Này là xảy ra chuyện gì đây?”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn một chút, thấy Bạch Ngọc Đường nháy mắt với hắn.

Triển Chiêu gật đầu, nói với Trâu Dịch: “Ngươi dẫn người đi xung quanh lục soát một chút, có thể đã chạy rồi!”

“Vâng!” Trâu Dịch lập tức dẫn người đi lục soát.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về phòng, đóng cửa cài then lại, lần nữa quay đầu …. chỉ thấy một bạch y nhân đang ngồi bên cạnh bàn ăn cơm, này không phải là Thiên Tôn sao …..

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Sao Người lại chạy tới đây?”

Thiên Tôn nhai cánh gà, liếc Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đến bên cạnh hắn ngồi xuống, rót cho hắn chén rượu …. Theo lý mà nói, khinh công của Thiên Tôn như vậy có lẻn vào cũng sẽ không bị ai phát hiện, xem ra hắn lại lạc đường cho nên mới không còn biện pháp nào khác là đào tường mà đi, không cần hỏi cũng biết, vì Thiên Tôn không yên tâm về Bạch Ngọc Đường cho nên mới chạy đến nhìn một chút.

Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh Thiên Tôn ngồi xuống, thấy hắn liếc mình, liền thở dài một cái, ngoan ngoãn chào người: “Sư phụ!”

Thiên Tôn gật đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường gắp đồ ăn cho hắn, lại hỏi: “Sao người lại tới đây?”

“Sợ các ngươi gặp chuyện a, dù sao bọn họ cũng đã biết ngươi là Bạch Ngọc Đường, cũng biết ta là sư phụ của ngươi, sợ cái gì, ta là danh chính ngôn thuận tới đây!” Thiên Tôn ngẩng mặt đầy khí khái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lắc đầu: “Không được!”

Thiên Tôn ngậm nửa cái cánh gà nhìn hai người.

“Hiên Viên Kiệt đó không phải thứ tốt!” Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn: “Thân phận của người cao như vậy, cẩn thận hắn ám toán người!”

Thiên Tôn lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, vừa gắp đồ ăn cho Thiên Tôn lại gắp đồ ăn cho Triển Chiêu, vừa đem chuyện tiệc rượu ngày hôm nay nói qua một lượt.

Thiên Tôn sờ cằm: “Có chuyện như vậy? Hùm dữ cũng không ăn thịt con mình, có chút kỳ quái đi.”

“Đúng rồi Thiên Tôn, ngoại công con đâu?” Triển Chiêu hỏi.

“Ở quân doanh.” Thiên Tôn nói: “Ta với hắn mỗi người một bên.”