Quyển 9 – Chương 225: Cuộc sống thường ngày của Thái tử điện hạ

“Cái gì?” Mới sáng sớm Hiên Viên Kiệt đã nghe nói Bạch Ngọc Đường đến tìm mình cho nên tâm tình rất tốt, thế nhưng vừa nghe Bạch Ngọc Đường nói xong cũng kinh ngạc không thôi: “Nương ngươi muốn đến đây?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Đúng vậy.”

Hiên Viên Kiệt có chút không rõ ràng lắm, hỏi: “Ngươi … ngươi nói là dưỡng mẫu ngươi?”

Bạch Ngọc Đường nói: “Là thân mẫn ta!”

“Ai!” Hiên Viên Kiệt không vui: “Cái đứa nhỏ này, sao ngươi lại cố chấp vậy chứ, đã nói thân mẫu ngươi chính là Linh nhi mà!”

“Nhưng nàng cũng đã đến rồi, mã xa đã đợi sẵn ngoài thành, chẳng lẽ ngươi định bảo ta đuổi nàng đi sao?” Bạch Ngọc Đường cũng không cùng Hiên Viên Kiệt tranh cãi nhiều nữa, chỉ nói: “Nàng ấy nuôi ta hai mươi mấy năm a, ngươi mà không để cho nàng vào thì ta sẽ cùng nàng đi về là được.”

“Ai, đừng, đừng a!” Hiên Viên Kiệt xua tay, gật đầu một cái: “Ai, nếu như người ta đã nói thân mẫu cũng tựa như dưỡng mẫu, đại danh của Lục Tuyết Nhi trẫm cũng đã nghe qua, nàng đến có lẽ cũng là sợ Trẫm cứ giữ ngươi lại không chịu thả ngươi về đi, Ngọc nhi lại xuất sắc như vậy, nương ngươi nhất định là bỏ không được ngươi đi.”

“Vậy ta bảo nàng lên.” Bạch Ngọc Đường nói: “Để nàng ở trong viện của ta.”

“Được. Hôm khác Trẫm sẽ đăng môn bái phỏng.” Hiên Viên Kiệt vừa nói vừa sai người mở cửa thành nghênh đón Bạch phu nhân đi lên, còn phải dùng lễ nghi rước khách quý mà đón rước nữa. Còn nhắc nhở, từ nay về sau không cho phép bất cứ ai được tự ý xuất nhập Thái tử phủ! Tất cả mọi người đều phải cẩn cẩn tuân thủ.

Câu cuối này Hiên Viên Kiệt nói ra hiển nhiên là có dụng ý. Hắn đã nghe chuyện hôm qua mấy vị Hoàng tử xông vào Thái tử phủ rồi, mặc dù đã bị Bạch Ngọc Đường đuổi đi, thế nhưng nghe nói thái độ rất ngang ngược vô lễ.

Chờ cho một đạo Thánh chỉ từ Phù Đồ sơn hạ xuống, trên Phù Đồ sơn cũng hạ xuống mười chiếc cầu treo để rước một cỗ mã xa màu trắng lên núi.

Mà lúc này, ở trong xe ngựa … làm gì có Lục Tuyết Nhi nào, chỉ có một Thiên Tôn cái mặt đen thui, cùng một ảnh vệ vẻ mặt dở khóc dở cười mà ngồi phía sau hắn.

Thiên Tôn chống cằm, tức giận quá a —- Cái con Thỏ chết bầm đó lại để ta phải giả thành nương nó!

Mã xa một đường rất thuận lợi mà đi thẳng vào sân viện trong Thái tử phủ, Phúc Cáo đuổi mấy hạ nhân đi: “Ai! Sau này trừ mấy nha hoàn chuyên hầu hạ, không cho phép bất cứ ai xuất nhập Thái tử phủ! Cần phải tránh xa biết không? Còn nữa a! Cần phải thật tôn trọng với Bạch phu nhân! Thấy mã xa của phu nhân thì phải lập tức cúi đầu, không cho phép nhìn trộm, có biết không a!”

Mọi người ở đây đều nhanh chóng gật đầu, có mấy người lớn mật lại len lén liếc nhìn mã xa một cái —- Ai nha, nghe nói Lục Tuyết Nhi là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng khó trách a, có thể sinh ra một Thái tử gia như vậy thì người làm mẫu thân phải tuyệt đẹp thế nào a!

Còn đang suy nghĩ đột nhiên lại thấy màn xe đột nhiên bị vén lên.

Bọn hạ nhân vội vàng cúi đầu một cái …. Sau đó mọi người cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra chợt nghe thấy tiếng gió “vút” một cái, một trận hàn khí bức người toát ra a …..

Mọi người không khỏi cảm khái ——- Qủa nhiên là mẫu thân của Thái tử a, lạnh như vậy a ……

Ngay cả Phúc Cáo cùng Trâu Dịch cũng không nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy một Bạch y nhân che kín mặt bằng một chiếc mũ trùm, cứ như vậy mà bay thẳng vào nhà.