Quyển 9 – Chương 226: Băng mộ bí ẩn

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cùng nhau phụng bồi Thiên tôn đi dạo Bắc Hải thành.

Tuy Phù Đồ thành này chu vi cũng không quá lớn, thế nhưng dù sao cũng là kinh đô của một nước cho nên cũng có không ít những cửa hàng, tửu lâu cùng khách điếm, mặc dù không có náo nhiệt như Khai Phong, thế nhưng cũng coi như không tệ lắm.

Bạch Ngọc Đường đỡ Thiên Tôn, một mặt hắn cũng muốn đối xử với hắn hiếu thuận như với “nương” mình, nhưng mặt khác cũng là để kéo hắn lại để cho hắn khỏi chạy loạn.

Thiên Tôn vốn dĩ cũng rất hưởng thụ việc Bạch Ngọc Đường nhà hắn ngoan thuận hiếm có như vậy, thế nhưng đi dạo thế này cũng chẳng thoải mái chút nào.

Lúc Thiên Tôn bị một hàng bán tranh chữ bên cạnh hấp dẫn, vừa định chạy qua xem một chút thì lại thấy Bạch Ngọc Đường kéo hắn một cái, nhỏ giọng mà ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Người thành thật chút đi, không cho phép chạy loạn!”

Thiên Tôn không còn cách nào khác là nhịn!

Lại đi thêm mấy bước nữa, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dặn dò hắn: “Người đi lại nhã nhặn chút, đừng có khuỳnh chân ra thế.”

Thiên Tôn tiếp tục phải nhẫn nại.

Lại đi thêm mấy bước nữa, Bạch Ngọc Đường liền tới một câu: “Đừng bước dài như vậy!”

Lần này Thiên Tôn tức giận nha, giận đến lệch cả mũi luôn.

Đi thêm mấy bước nữa, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại kéo tay Thiên Tôn một cái.

Thiên Tôn quay lại trừng Bạch Ngọc Đường, ý là —- ngươi còn dài dòng nữa là vi sư đánh ngươi a!

Bạch Ngọc Đường há miệng…..

Thiên Tôn ngẩng cao đầu mà bước tiếp, đột nhiên …. “bẹp” một tiếng vang lên.

Mọi người vừa mới quay đầu lại nhìn…..

Thiên Tôn cũng cảm thấy dưới chân hình như có thứ gì đó mềm mềm, dính dính, vừa mới cúi đầu nhìn ……

“Á!” Thiên Tôn nhảy dựng lên một cái, lùi ra mấy bước, cũng may nhờ Hắc Ảnh thông minh, nhanh chóng bắt chước giọng Lục Tuyết Nhi mà kêu lên một tiếng.

Thiên Tôn đạp đạp chân —– Giẫm phải phân chó rồi! Thật là thối a!

Bạch Ngọc Đường sợ Thiên Tôn cứ tiếp tục như vậy sẽ bị Phúc Cáo cùng Trâu Dịch phát hiện ra sơ hở, liền nói: “Nhanh chóng tìm một chỗ tắm rửa chút đi.”

Triển Chiêu liền chỉ khách điếm cách đó không xa: “Đến bên kia đi …” Chưa đợi Triển Chiêu nói xong đã thấy Thiên Tôn vụt một cái biến mất rồi.

Trâu Dịch không khỏi cảm khái: “Ai nha, Bạch phu nhân đúng như người ta vẫn đồn đại a, võ nghệ siêu quần!”

Phúc Cáo liền hỏi Hắc Ảnh: “Nô tài đi chuẩn bị đôi giày cho phu nhân, phu nhân thường đi giày cỡ nào?”

“Ai da, loại chuyện này cứ để ta làm là được rồi!” Hắc Ảnh vừa nói vừa phất khăn mà õng ẹo rời đi!

Phúc Cáo cùng Trâu Dịch đều cảm thấy —– Vị a di này có phải trước đây từng làm bà mối đi?

Triển Chiêu lúng túng —- Lần sau có nên góp ý chút với Hắc Ảnh không đây, một lão thái thái cùng một bà mai rất khác nhau a.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút dở khóc dở cười, cũng cùng Triển Chiêu đuổi theo Thiên Tôn.

Chờ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đuổi tới phòng khách điếm xong, đã thấy Thiên Tôn ngồi sẵn trong phòng khách rồi, Trâu Dịch cùng Tiểu Phúc Cáo liền phụ trách trông coi dưới lầu.

“Nương” của Bạch Ngọc Đường phải thay đồ cho nên Triển Chiêu cũng không tiện đi theo a… vì vậy …. Hắn liền đi qua đi lại ở bên ngoài.

Thật ra thì sau khi ra khỏi khách sạn, Triển Chiêu đã đi vòng ra phía sau, nhảy cửa sổ mà vào phòng.

Vừa vào đến nơi, đã thấy Thiên Tôn để chân trần mà buồn phiền.