Quyển 9 – Chương 227: Thiên Tôn trấn giữ

Cũng không biết Hoàng cung Bắc Hải này làm sao mà cùng lúc lại chết mất hai vị Hoàng tử. Thời gian hai vị Hoàng tử này bị giết còn chưa cách nhau đến một ngày.

Sau khi trở lại Thái tử phủ, Bạch Ngọc Đường liền phái Trâu Dịch cùng Phúc Cáo đi hỏi thăm tin tức một chút.

Chỉ trong chốc lát hai người đã cùng trở lại.

Trâu Dịch nói, sáng hôm nay Bát hoàng tử ra ngoài làm việc, chỉ vừa mới trở về phủ mà thôi. Thái giám bưng trà lên cho hắn, đã thấy đầu của Hoàng tử bị đặt trên bàn, thi thể thì nằm ở cạnh bàn, kiểu chết giống hệt Lục hoàng tử tối hôm qua.

“Nói vậy là cùng một người làm?” Triển Chiêu cau mày: “Chẳng lẽ là nói hung thủ tối hôm qua vẫn chưa rời đi, vẫn còn ẩn nấp trong Hoàng cung?”

Trâu Dịch gật đầu một cái: “Có khả năng này.”

“Nhanh chóng cho người lục soát một chút đi.” Triển Chiêu cảm thấy gấp gáp.

Trâu Dịch có chút khó xử.

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trâu Dịch than thở: “Hoàng thượng đang ngủ trưa …. Hoè Mật đến bẩm báo một tiếng, Hoàng thượng nói, chờ hắn ngủ đủ giấc hãy nói.”

…………….

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói như vậy có chút á khẩu không nói được gì, này được chứ, nếu là nhà khác đừng nói đến đã chết hai nhi tử, cho dù chết hai con chó con mèo nuôi trong nhà hẳn là cũng phải điều tra chút nguyên nhân đi? Hiên Viên Kiệt này đúng là chẳng thèm quan tâm chuyện gì a.

Hiên Viên Kiệt không quan tâm, thế nhưng mấy vị Hoàng tử khác rất quan tâm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe Trâu Dịch nói xong rồi, lại nghe thấy Phúc Cáo lảo đảo chạy từ bên ngoài vào: “Điện hạ, Điện hạ, bọn người của Đại hoàng tử lại tới nữa!”

Hắn vừa mới dứt lời đã nghe thấy tiếng Đại hoàng tử gầm lên từ bên ngoài: “Bạch Ngọc Đường! Ngươi đi ra đây cho ta!”

Trâu Dịch tới cửa: “Lớn mật! Không được gọi thẳng tục danh của Thái tử!”

Đại hoàng tử chỉ Trâu Dịch một cái: “Hắn vừa đến, hai vị Hoàng đệ của ta liền chết thảm, nói hắn vô can thì ai tin được!”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe xong cũng cảm thấy đúng là có chuyện như vậy … đích thực là ngày đầu tiên mình đến Bắc Hải thì vừa vặn có người đầu tiên chết.

“Thế nhưng vừa rồi Thái tử điện hạ còn cùng chúng ta đi du ngoạn Hoàng thành, căn bản không thể về cung giết người!” Phúc Cáo cũng phản bác lại: “Đại hoàng tử, ngươi nói người ta có hiềm nghi cũng cần có chứng cứ xác thực mới được!”

Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, chỉ Phúc Cáo: “Ngươi cái đồ cẩu nô tài, đừng quên, chủ nhân của ngươi cũng chỉ ở Bắc Hải có một tháng, tháng sau hắn sẽ trở về Trung Nguyên rồi.”

Phúc Cáo bĩu môi một cái: “Nô tài phụng mệnh Hoàng thượng tới phục vụ cho Thái tử gia.”

“Ngươi còn dám dùng Phụ hoàng để doạ ta? Ta thử xem hôm nay ta giết cẩu nô tài nhà ngươi rồi Phụ hoàng có giáng tội ta hay không!”

Nói xong, Đại hoàng tử liền rút đao ra muốn đi làm thịt Phúc Cáo.

Phúc Cáo nhanh chóng trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Trâu Dịch ngăn lại: “Hoàng thượng có lệnh, những người không phận sự cấm chỉ tiến vào Thái tử phủ! Cũng không cho phép ở Thái tử phủ giương oai giễu võ!”

…………………

Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, liền hỏi Phúc Cáo ở sau lưng: “Chẳng lẽ Đại hoàng tử cùng hai Hoàng tử kia có quan hệ rất tốt sao? Nhìn dáng vẻ hắn rất tức giận.”

Phúc Cáo lắc đầu một cái: “Tình cảm cũng chỉ bình thường mà thôi, có điều Lục hoàng tử và Bát hoàng tử đều về phe Đại hoàng tử, bọn họ chết rồi sẽ có tổn thất tương đối lớn cho Đại hoàng tử!”