Quyển 9 – Chương 228: Giả mạo

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lên núi, đụng phải Hiên Viên Giác và Tuần Việt Bạch đang vội vã xuống núi.

Hai bên đối mặt nhìn nhau, Hiên Viên Giác cùng Tuần Việt Bạch đều ngẩn người, hiển nhiên là việc gặp lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lần nữa nằm ngoài dự định của họ.

Có điều Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc gì, dù sao thì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Tuần Việt Bạch cũng phản ứng rất nhanh, chắp tay cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Thái tử điện hạ, Ân huynh.”

Lúc này Hiên Viên Giác cũng kịp thời phản ứng lại, tâm bất cam tình bất nguyện mà chắp tay với Bạch Ngọc Đường: “Thái tử.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hai người này một cái, cũng không có nói nhiều mà cứ thể đi thẳng về phủ Thái tử của mình, Triển Chiêu cũng đi theo sát.

Hiên Viên Giác cùng Tuần Việt Bạch tiếp tục đi về hướng chân núi.

Triển Chiêu thấy hướng bọn họ đi hình như là phủ của Đại hoàng tử, lắc đầu một cái, sau đó lại cùng Bạch Ngọc Đường đi về.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không thèm nhìn người ta một cái, hỏi: “Sao vậy?”

Triển Chiêu liếc nhìn hai người dưới chân núi một cái: “Ngửi thấy mùi xảo quyệt!”

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn: “Bỏ đi, mấy tên Hoàng tử này cũng chẳng tốt đẹp gì, cứ mặc kệ bọn họ đi, chúng ta cũng đâu phải Bồ tát, mà có là Bồ tát thì cũng không độ hoá nổi ác nhân đâu, chuyện này làm hay không làm đều sẽ không tốt.”

Triển Chiêu cười, đi nhanh lên hai bước, chọc chọc hắn: “Thái tử điện hạ cao kiến a!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái.

Có điều dù sao bên ngoài cũng nhiều người, hai người cũng không dám nháo như hồi ở Khai Phong phủ, cho nên chỉ còn cách nhanh chóng hồi Thái tử phủ thôi.

Đừng nói chứ, Phù Đồ sơn này đúng là rất cao, càng đi lên tuyết đọng càng dầy, trời càng giá rét, chỉ thoáng qua cái đã thấy tuyết rơi đầy rồi.

Hai người vừa mới về đến Thái tử phủ đã thấy hai hàng người đứng trước cửa phủ rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, liền đi tới xem thử, phát hiện tất cả mọi người đều đứng đầy ngoài cửa, đại môn đang đóng chặt, Phúc Cáo còn dặn mọi người: “Không được phép nhìn lén a! Ngoan ngoãn đứng chờ.”

Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên mà hỏi Phúc Cáo: “Chuyện gì vậy?”

“Hồi bẩm điện hạ.” Phúc Cáo nói: “Bạch phu nhân nói nàng muốn thưởng tuyết, cho nên chúng nô tài ra ngoài này đợi.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người —— Ngắm tuyết sao?

Triển Chiêu cũng sờ cằm —- Thiên Tôn là đi ra ngắm tuyết hay là ra hóng mát một chút a?

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: “Các ngươi đều là người Hoàng thành Bắc Hải sao?”

“Đúng vậy Điện hạ.” Phúc Cáo gật đầu: “Người làm việc trong cung thì nhất định phải là người nhà ở Hoàng thành, như vậy nếu như có ai dám làm chuyện xấu hoặc là gian tế thì ngay cả người nhà cũng sẽ phải chịu tội.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, Triển Chiêu lại âm thầm lắc đầu.

“Vậy hay là các ngươi về nhà một chuyến đi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Mọi người cùng sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nói: “Ta cho các ngươi nghỉ phép dài hạn, ân … nha hoàn và trù tử thì nhất định là cần rồi, hay là các ngươi thương lượng thay phiên nhau nghỉ phép đi, cũng không cần nhiều người như vậy, thế nào?”

Mọi người cùng há to miệng.

Phúc Cáo cũng há miệng: “Nhưng mà …. có được không Thái tử điện hạ?”

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu: “Sao lại không được?” Vừa nói lại vừa tiện tay móc ra một túi tiền đưa cho Phúc Cáo: “Ngươi phân phát cho bọn họ, để bọn họ mua chút quà về cho người thân. Không phải ngươi cũng có một muội muội sắp thành thân sao, giữ lại một ngàn lượng coi như là tiền mừng của ta đi …..”