Quyển 9 – Chương 229: Mấu chốt là thời cơ

Sau khi lên đèn, quân doanh của Triệu Phổ cũng yên tĩnh lại.

Binh lính ăn xong, chỉ lưu lại một đội gác đêm, những người khác đều trở về quân trướng mình nghỉ ngơi.

Công Tôn cũng vừa mới cùng Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương ăn cơm xong, đang định suy nghĩ xem dùng cách nào dỗ cho Tiểu Tứ Tử đi ngủ sớm một chút để mình đi học võ, thì lại nghe thấy Tiểu Tứ Tử vừa bò lên giường vừa nói: “Con muốn ngủ.”

Tiêu Lương gãi gãi đầu: “Cận nhi, ngươi ngủ sớm vậy sao?”

“Ừ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Mệt.”

Tiêu Lương cảm thấy có chút đáng tiếc, còn tưởng sẽ được chơi với Tiểu Tứ Tử nhiều chút, hắn lại đi ngủ sớm vậy a?

“Vậy Cận nhi ngủ trước đi, ta đi tìm sư phụ ….” Tiêu Lương định chạy đi tìm Triệu Phổ.

“Không cho đi!” Tiểu Tứ Tử kéo Tiêu Lương lại.

Tiêu Lương cả kinh.

Tiểu Tứ Tử kéo Tiêu Lương: “Tiểu Lương tử, ngươi cũng đi ngủ sớm chút đi, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khoẻ!”

Khoé miệng Tiêu Lương co giật: “Cận nhi …. chính ngươi nói là vừa mới ăn xong không nên ngủ sớm mà.”

Tiểu Tứ Tử trừng mắt lườm Tiêu Lương, méo miệng nói: “Cái đó, hôm nay không tính!”

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn có chút bất đắc dĩ, véo mũi Tiểu Tứ Tử một cái: “Không được hồ nháo, ăn cơm xong phải ít nhất nửa canh giờ sau mới được đi ngủ!”

Tiểu Tứ Tử quẹt miệng, kéo kéo Tiêu Lương: “Vậy Tiểu Lương Tử, hai chúng ta cùng chơi đi, phụ thân nhanh đi học công phu đi!”

Công Tôn có chút vô lực mà nhìn Tiểu Tứ Tử, đưa tay ra kéo má bé: “Ngươi làm gì mà cứ giục phụ thân đi luyện công thế chứ?”

“Phụ thân, luyện công rất mệt, luyện sớm rồi đi ngủ sớm một chút a.” Tiểu Tứ Tử cười híp mắt mà nói với Công Tôn.

Công Tôn xoa xoa mặt bé: “Coi như con hiếu thuận!”

Tiểu Tứ Tử cứ bị Công Tôn nhéo tới nhéo lui, Tiêu Lương vừa mới nghe đến Công Tôn phải đi luyện công, điều này có nghĩa là bé sẽ được chơi riêng với Cận nhi, cho nên cũng nhanh chóng nói ngay: “Tiên sinh, học công phu rất mệt đó, ngài đi luyện sớm rồi nghỉ ngơi sớm một chút a!”

Công Tôn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng: “Có điều gần đây thực sự có rất nhiều chuyện, không biết Triệu Phổ đã bàn xong chính sự chưa, ngộ nhỡ hắn còn đang bàn chuyện mà ta đến không phải là đã quấy rầy hắn rồi sao?”

“Có thể dạy công phụ cho ngài hắn mà bận mới lạ, trách sao hôm nay mới sáng sớm đã thấy mặt mày hắn hớn ha hớn hở rồi …” Tiêu Lương lầm bầm một câu.

Công Tôn nghe không rõ: “Sao vậy?”

“Ai nha, Tiên sinh đi mau a.” Tiêu Lương đẩy đẩy Công Tôn ra bên ngoài.

Công Tôn cũng chẳng còn cách nào khác, đã bị Tiêu Lương đẩy ra cửa rồi thì cứ đi tìm Triệu Phổ xem sao.

Lúc này, ở trong quân trướng của Triệu Phổ.

Âu Dương, Trâu Lương còn có cả Long Kiều Quảng đều đang nghiên cứu bản đồ băng hà ngay cạnh Bắc Hải, đều phát hiện địa hình nơi đây tương đối phức tạp, không biết trong những băng hà gần đó có thi thể không nữa.

Có điều, trong lúc ba người đang dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu bản đồ thì Triệu Phổ lại cứ nhấp nha nhấp nhổm.

Chỉ thấy hắn một lát thì ngồi xuống, nói chưa tới ba câu lại đứng lên, đi đi lại lại trong quân trướng một vòng, sau đó lại gãi gãi cái đầy, gãi gãi cái mông, ngồi xuống rồi lại đứng lên, đặc biệt là lúc từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn liền nghển dài cái cổ mà ngó ra ngoài.

Âu Dương, Trâu Lương cùng Long Kiều Quảng chỉ nhìn hắn đi đi lại lại thôi cũng thấy chóng cả mặt.