Quyển 9 – Chương 23: Chưởng ấn huyền cơ

Một đường theo Long Uy Hành đến nha môn, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi, biết được không ít chuyện năm đó, chỉ là không biết sau này sẽ phát triển thành như thế nào. Mà cũng không biết Long Dịch Lăng theo lý đã chết có phải vẫn còn sống không, nếu vậy thì hiện tại hắn đang ở đâu. Người này chưa từng lộ mặt, có khi nào hắn chính là tên đại thiếu gia thần thần bí bí kia, hay là người khởi xướng, thật không tài nào biết được.

Rất nhanh, đám Triển Chiêu đã tới nha môn, sau đó lập tức đi xem thi thể Đổng Phương.

Đổng Phương là nhi tử Đổng Già La, theo lý mà nói hẳn là ở hiện trường phải có thân tín của Đổng Già La mới đúng, nhưng kỳ quái là… ở cùng người chết chỉ có một quản gia.

Triển Chiêu vừa vào cửa liền nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hay là không phải thân sinh ?”

Bạch Ngọc Đường cũng thấy không ổn.

Công Tôn đi đến cạnh thi thể, xốc vải phủ lên liền nhíu mày _ thi thể thất khổng chảy máu, hiển nhiên nguyên nhân chết là do xuất huyết từ bên trong .

Công Tôn lại kiểm tra xương cốt của Đổng Phương, phát hiện gân mạch đứt đoạn, hắn dừng tay, cười lắc đầu.

Long Uy Hành và Đổng Tiếp thấy hết, khó hiểu hỏi Công Tôn: “Công Tôn tiên sinh cười cái gì ?”

Công Tôn hỏi quản gia kia: “Ai là người đầu tiên phát hiện thi thể thiếu gia nhà ngươi?”

“Là lão gia.” Quản gia trả lời rất cặn kẽ: “Thiếu gia sau khi trở về thì lập tức về phòng nói muốn ngủ, nghe nói là vừa đánh nhau ở bên ngoài. Thiếu gia sợ lão gia nhìn thấy vết thương sẽ trách phạt, bởi vì mấy ngày trước lão gia đã hạ lệnh không cho phép thiếu gia gây chuyện thị phi. Sau khi lão gia biết chuyện liền chạy tới phòng thiếu gia muốn hắn một trận, không ngờ thiếu gia vốn đang hảo hảo đứng nghe giáo huấn thì thất khổng đột nhiên đổ máu mà chết. Lão gia bị kích thích quá độ ngất đi, lão phu nhân và thiếu nãi nãi khóc không dứt, lệnh cho ta tới đây trước, nhị thiếu gia sẽ tới chủ trì đại cục ngay.”

Công Tôn gật đầu.

Triển Chiêu hỏi: “Thế nào ?”

Công Tôn nói: “Căn bản không phải chết do nội lực mà là bị người một chưởng từ đỉnh đầu đánh xuống làm vỡ sọ, nháy mắt mất mạng. Nếu không tin có có thể cạo tóc hắn xem trên đỉnh đầu có lưu lại chưởng ấn không, hay rạch da xem thử sọ có bị vỡ không.”

“Này…” Long Uy Hành nhìn Tri phủ đại nhân.

Tri phủ đại nhân lau mồ hôi, hắn cũng biết người khám nghiệm tử thi là ai _ “Vương phi” đỉnh đỉnh đại danh của Đại Tống, vì thế hắn liền nhìn ngỗ tác của mình.

Ngỗ tác nọ bất quá cũng chỉ là một lang trung gà mờ, nghe người Đổng phủ nó vậy nên hắn cũng nhắm mắt làm bừa phán như vậy. Hiện tại có người lại lên tiếng vạch trần, hắn cũng hoang mang chả kém ai.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, nói: “Cứ theo ý Công Tôn tiên sinh mà làm.”

Mọi người quay lại _ một công tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu vàng bước vào. Người này dáng người cao ráo tướng mạo đường đường, có thể nói là tướng nhân tài. Sau lưng có vài tùy tùng đi theo, cũng là tinh thần mười phần… Người này vừa vào cửa, đám Triển Chiêu liền nhận ra hắn nhất định là một võ tướng.

“Đổng đại nhân.” Đám người Long Uy Hành hành lễ với hắn.

Người trẻ tuổi nhẹ nhàng khoát tay, chắp tay với đám Triển Chiêu: “Tại hạ Đổng Thấm, người chết là đại ca của ta. ”

Đám Triển Chiêu minh bạch, nguyên lai vị này chính là nhị thiếu gia trong truyền thuyết. Chỉ là… dù gì thì người chết cũng là đại ca hắn mà sao hắn một chút không thương tâm cũng không thấy vậy?