Quyển 9 – Chương 230: Chứng Vọng tưởng

Mọi người tiến vào đại trướng, trong tay Triệu Phổ đang cầm binh thư, vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đi vào liền ném sách lên bàn một cái, rất nhiệt tình: “Ngọn gió nào thổi ngươi đến đây a!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng âm thầm buồn nôn —– Triệu Phổ, ngươi là một tay diễn hí thật giỏi a, ghê tởm muốn chết!

Triệu Phổ cũng có chút lúng túng, nói thật, hắn và Bạch Ngọc Đường quả thực chính là hảo huynh đệ, có điều cả hai người bọn hắn đều không thuộc dạng nhiệt tình, cho dù có mấy năm không gặp đi nữa thì lúc gặp lại cũng không thể nhiệt tình đến vậy được … Ghê tởm muốn chết.

Triệu Phổ đi ra ngoài nghênh đón Bạch Ngọc Đường.

Đại hoàng tử lần đầu thấy Triệu Phổ, nhịn không được mà thán phục một lần nữa —- Qủa nhiên Triệu Phổ có khí khái của đại anh hùng a, rất uy vũ khí phách nha. Đôi mắt quả nhiên khác màu nhau a, nhìn có chút dọa người…

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ nhắm mắt mà giả bộ hàn huyên mấy câu.

Triệu Phổ liền nhìn Đại hoàng tử.

Bạch Ngọc Đường nói: “Hắn là Đại hoàng tử của Bắc Hải …..”

Cả Đại hoàng tử cùng Triệu Phổ đều chờ hắn nói tiếp, có điều Bạch Ngọc Đường cũng đâu có biết cái Đại hoàng tử này rốt cuộc tên là gì, cho nên có chút lúng túng.

Đại hoàng tử bất đắc dĩ, xem ra làm nửa ngày, Bạch Ngọc Đường cũng không biết tên mình là gì a ….

Rất bất đắc dĩ, Đại hoàng tử cũng chẳng thể làm gì khác hơn là chắp tay với Triệu Phổ, nói: “Hiên Viên Lang.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhớ —– Thì ra tên Đại hoàng tử này là Hiên Viên Lang a.

Hiên Viên Lang cũng khách khí với Triệu Phổ mấy câu, nói mình phụng ý chỉ của Hoàng đế Bắc Hải, cùng Bạch Ngọc Đường đến điều tra về đống thi thể trong băng hà.

Triệu Phổ gật đầu một cái, lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sao Bạch huynh lại ở Bắc Hải?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Một lời khó nói hết, hôm nào rảnh nói chuyện với ngươi.”

Triệu Phổ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường lại giới thiệu Triển Chiêu với mọi người một chút, dĩ nhiên, giới thiệu tên là Ân Thập Nhị.

Tất cả mọi người đều gật đầu, nói tiếng “Hạnh ngộ” cùng Triển Chiêu.

Triệu Phổ nói: “Ta đã liên lạc với Lang Vương Bảo một chút rồi, muốn đến băng hà điều tra cho nên mượn lực từ Lang Vương Bảo là thuận lợi nhất, ngày mai chúng ta lên đường.”

Bạch Ngọc Đường cùng Hiên Viên Lang cũng không có ý kiến gì.

Hiên Viên Lang hỏi Triệu Phổ: “Cửu Vương gia, lúc ta vừa mới xuất môn, Phụ hoàng có dặn đi dặn lại cần phải học tập tài thao binh bố lược của Triệu gia quân, không biết có thể đi thăm quan quân doanh một chút được không?”

Theo lý mà nói, Bắc Hải cũng không phải là địch quốc của Đại Tống, hai bên quan hệ cũng không có đối địch. Hơn nữa, ở giữa Bắc Hải cùng Đại Tống còn có Liêu quốc cùng Tây Hạ, vì vậy cũng xem như cả hai nước đều có chung địch nhân, cho nên có thể coi như là hữu quốc. Hơn nữa, từ xưa đến nay Bắc Hải vẫn luôn nghèo khó, tuy đến giờ đã khác nhiều nhưng vẫn chưa tỏ rõ ý đối địch với Đại Tống. Cho nên, bề ngoài Triệu Phổ đương nhiên vẫn không tỏ ý đề phòng … có điều, vẫn là câu nói cũ, Triệu Phổ là tên rất thích mấy trò đùa ác thú vị.

“Âu Dương.” Triệu Phổ gọi Âu Dương Thiếu Chinh tới: “Dẫn Đại hoàng tử đi thăm quan quân doanh.”

“Được a.” Âu Dương cưới híp mắt, cười híp mắt đó a …. Ngay lập tức liền dẫn theo Hiên Viên Lang ra ngoài.