Quyển 9 – Chương 231: Lần đầu đến Lang Vương Bảo

Bình thường mà nói, nếu như đã dính dáng đến cái gọi là nữ nhi tư tình, tranh sủng ghen tuông thì mọi chuyện bắt đầu dần trở nên phức tạp, nếu như người dính vào đó là người mang trong mình quyền cao chức trọng thì đó lại không còn là một chuyện đơn giản nữa rồi, nó sẽ biến thành một trò đùa đáng sợ.

Bọn người Triển Chiêu nghiên cứu về những hành động dị thường của Hiên Viên Kiệt, trò chuyện một hồi liền đề cập đến vấn đề Hiên Viên Kiệt có khả năng mắc chứng vọng tưởng, những việc làm của hắn thường ngày, chẳng hạn như tính tình ác nghiệt, giết sạch phi thần, ghét bỏ nhi nữ càng giống những việc làm của một Hoàng hậu lộng quyền hơn.

“Nghĩa là hắn tự mình ảo tưởng ra một Linh Nhi, mà việc sát hại phi tần, bức hại nhi nữ kia đều là ý của Linh Nhi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Bàng thái sư.

“Thế nhưng không phải Bạch Linh Nhi là một lang trung tính cách ôn hoà trạch tâm nhân hậu sao?” Triển Chiêu hỏi, đồng thời hắn luôn cảm thấy người có chút quan hệ máu mủ với Bạch Ngọc Đường thì không phải là người xấu.

“Bạch Linh Nhi hiền lành, thế nhưng cái người Hiên Viên Kiệt tạo ra thì chưa chắc.” Công Tôn nói: “Suy cho cùng, cái người mà Hiên Viên Kiệt tạo ra chẳng qua cũng chỉ là cái bóng, phản ánh một mặt trong con người hắn mà thôi.”

Tất cả mọi người đều sờ cằm ——- Nghe rất có lý.

“Ta cũng chỉ tuỳ tiện đoán một chút thôi.” Thái sư sợ mọi người lại sắp rơi vào bế tắc, liền nói: “Có thể còn có nguyên nhân khác.”

Mọi người đều gật đầu một cái, nhưng nếu quả thật mắc chứng vọng tưởng thì hành động của Hiên Viên Kiệt càng không thể đoán trước được. Ai biết hôm nay Linh Nhi giả đó nói Bạch Ngọc Đường là nhi tử của hắn, thì ngày mai liệu có bảo Hiên Viên Kiệt giết Bạch Ngọc Đường hay không, nói đến cùng, thần dân Bắc Hải phải quỳ lạy cũng không phải là một hôn quân mà là một phong quân a!

“Đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn lên đường đến Lang Vương Bảo.” Triệu Phổ cảm thấy chuyện này có thảo luận nữa cũng không có được kết quả cho nên liền để mọi người về nghỉ ngơi trước, chuyện tiếp theo để sau hãy tính.

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua quân trướng của Hiên Viên Lang liền nghe thấy trong trướng truyền ra tiếng hô vang trời.

Triển Chiêu ngó vào nhìn một cái, lắc đầu đi ra.

“Tình hình thế nào?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lắc đầu ngán ngẩm, cũng có chút ngạc nhiên.

Triển Chiêu xua tay một cái, nói: “Không biết bọn Âu Dương chuốc cho hắn bao nhiêu rượu nữa, nhìn tình hình này có khi đến tối mai cũng chẳng thể nào tỉnh được đâu.”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái: “Cũng tốt, cứ phải dè dặt cũng phiền toái, cứ để hắn ngủ đi.” Nói xong liền kéo tay Triển Chiêu, trở về quân trướng nghỉ ngơi.

“Thật ra thì ta rất thích ở lều.” Triển Chiêu cười tươi rói mà nói với hắn.

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ta cũng thích.”

Triển Chiêu vẻ mặt hoài nghi mà liếc hắn: “Không phải ngươi thích nhất là sạch sẽ sao? Vậy mà cũng thích ngủ lều?”

Bạch Ngọc Đường thờ ơ mà thiêu mi một cái: “Ai nói ta thích sạch sẽ nhất?”

Triển Chiêu nhìn trời: “Ai cũng biết ngươi thích sạch sẽ nhất!”

Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên ôm lấy vai hắn, nói nhỏ: “Ta có thể ôm cả con heo nhỏ mà ngủ, ngươi còn nói ta thích nhất sạch sẽ sao?”

Triển Chiêu sửng sốt hồi lâu mới nhớ đến hắn nói con heo nhỏ kia chính là cái tên giả Ân Thập Nhị của mình, giận đến độ giật tóc Bạch Ngọc Đường.