Quyển 9 – Chương 232: Bí mật của tóc bạc

Bởi vì Lang Vương Bảo có khá nhiều núi, cho nên tòa thành có chút giống hoàng thành Bắc Hải, có rất nhiều phòng ốc đều xây dựng dựa vào thế núi, những mái nhà màu đen được xây dựng thẳng hàng, trải dài theo dáng núi tạo cảm giác vô cùng tuyệt mỹ, có rất nhiều mái nhà còn được trang trí bằng những màu sắc khác nhau bởi hoa lá cỏ cây, tạo nên một bức tranh phong cảnh lôi cuốn lòng người, nói theo cách của Công Tôn chính là —— Đẹp đến ngây người!

Bạch Ngọc Đường cũng phải mở kim khẩu khó cầu mà tán thưởng thẩm mỹ của người dân Lang Vương Bảo.

Hoàng cung của Lang Vương Bảo cũng nằm lưng chừng núi, có điều khác với loại cao cao tại thượng của Bắc Hải, Hoàng cung này càng giống như một trang viên nhỏ, lối vào liếc nhìn qua cũng nhận ra là một thảo tràng lớn, trên đó còn có rất nhiều ngựa đang ăn cỏ, còn có vô số khuyển cẩu nữa.

Nghe nói Liêu Tiệp sống trên thảo nguyên từ nhỏ, rất thích ngựa cùng cẩu, thích thảo nguyên bao la tự do tự tại, cho nên Tiêu Thống Hải mới tạo ra một thảo nguyên nho nhỏ cho nàng, để nàng có thể sống thư thái một chút. Đừng nhìn Tiêu Thống Hải bá chủ nhất phương như vậy, thế nhưng hắn vô cùng nghe lời vợ, trong nhà lệnh của Thê tử đại nhân chính là quân lệnh, bây giờ Liêu Tiệp lại sinh cho hắn một nhi nữ, hắn còn kém đội thê tử lên trên đầu mà cung phụng nữa thôi.

Mọi người lúc này không thể không bội phục mẫu thân Tiêu Thống Hải, vốn dĩ Tiêu Thống Hải đã có thể làm Liêu Vương, thế nhưng hôm nay lại có thể tại nơi thế ngoại đào viên an hưởng cuộc sống thần tiên quyến nữ như vậy, quả nhiên là lão thái thái có mắt nhìn xa trông rộng a.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo Tiêu Thống Hải vào đại môn Hoàng cung, đầu tiên đi dạo qua thảo nguyên một chút, còn về bọn Hắc Kiêu, Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm, cứ trực tiếp thả ra là được, không cần phải dắt, bọn chúng cũng chẳng cần ở chuồng ngựa …. Dù sao thì khắp nơi đều là cỏ non xanh mướt, muốn ăn đều có cỏ ăn, muốn nghỉ thì có thể trực tiếp nằm nghỉ, ở nơi xa xa kia còn có cả một trại ngựa trải dài, cứ tùy ý chọn một chỗ là được.

“Nơi này không tệ a.” Triển Chiêu ngắm nhìn xung quanh.

Tiểu Ngũ rất thành thật mà đi theo phía sau Triển Chiêu, từ ban nãy con Trường Mao kia đã ngó nó lom lom, Tiểu Ngũ cảm thấy —— Con ngựa này thật quá dữ!

Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng theo vào.

Thiên Tôn cũng không biết làm gì, đi rất chậm.

Ân Hậu liếc hắn một cái, lui về phía sau mấy bước, đi bên cạnh hắn: “Ngươi làm cái gì thế? Trên thảo nguyên này cũng không đến nỗi sẽ lạc đường đi?”

Thiên Tôn liếc hắn một cái, híp mắt mà nhìn hắn.

Ân Hậu gãi gãi đầu nhìn trời: “Làm gì?”

Thiên Tôn liếc hắn: “Không phải bảo ngươi ở lại Hắc Phong Thành sao? Ngươi nói chỉ tiễn một đoạn, liền tiễn thẳng đến Lang Vương Bảo rồi, còn không trở về đi?”

“Tới rồi thì về làm gì?” Ân Hậu thiêu mi, nhìn trời: “Ta không biết đường về nữa.”

Thiên Tôn trừng hắn.

Thật ra thì cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều cảm thấy có chút quái dị.

Lúc trước, Triệu Phổ nói để Ân Hậu ở lại trông coi quân doanh, Ân Hậu cũng không có phản đối, thế nhưng lúc ra đến bên ngoài cửa thành rồi, hắn vẫn cứ đi theo.

Thiên Tôn hỏi hắn một câu, hắn nói chỉ tiễn một đoạn đường, mọi người đều nghĩ là hắn không nỡ xa Triển Chiêu, thế nhưng … Ân Hậu tiễn một đoạn đường là trực tiếp tiễn đến thẳng Lang Vương Bảo luôn. Vì vậy, mọi người đều cảm thấy, có phải Ân Hậu có chuyện gì hay không.