Quyển 9 – Chương 233: Vật ở dưới băng

Triển Chiêu giúp Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hậu bí mật liên quan đến Thiên Tôn, thế nhưng hỏi hết nửa ngày mà bí mật vẫn cứ là bí mật, hơn nữa lại còn liên quan đến một số tin tức khác, lại càng khiến người ta tâm thần hoảng hốt, nghĩ mãi không ra.

Triển Chiêu cũng không dám nghĩ lung tung, trong lòng tràn dâng một niềm thương cảm không thể diễn tả thành lời.

Triển Chiêu đi ra khỏi điện, quyết định đi dạo trên thảo nguyên một chút, lại nghe thấy tiếng cười của hài tử từ xa truyền đến.

Triển Chiêu theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Lương đã dẫn theo Tiểu Tứ Tử đang chơi thả diều.

Diều kia bay rất cao, Bạch Vân Phàm cùng Tảo Đa Đa đang ăn cỏ gần đó, cũng không hiểu tại sao Trường Mao cùng Tiểu Ngũ lúc này lại rất hoà hợp, Tiểu Ngũ lăn lộn dưới đất, lăn cho một thân đầy cỏ, Trường Mao ở bên cạnh xoã cái đuôi vào nó, cùng với Hắc Kiêu chơi đùa với nó.

Triển Chiêu thấy khuôn mặt tròn xoe mũm mĩm của Tiểu Tứ Tử đang cười híp mắt, cảm thấy tâm tình cũng không còn khó chịu như ban nãy nữa, vì vậy liền chạy qua.

“Tiểu Tứ Tử!” Triển Chiêu gọi một tiếng.

Tiểu Tứ Tử nhanh chong chạy đến, vừa chạy còn vừa gọi: “Miêu Miêu, Muội muội của Tiểu Lương Tử rất đáng yêu! Đáng yêu y như Hương Hương vậy đó!”

Triển Chiêu ôm bé lên, nhìn chằm chằm bé một lát, sau đó lại cọ cọ mấy cái —— Qủa nhiên, cứ có Tiểu Tứ Tử là cảm thấy tốt đẹp a.

Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu lại cọ cọ mình, liền sờ sờ đầu hắn: “Miêu Miêu, Thúc lại gặp xui xẻo sao?”

Triển Chiêu ngẩn người, sau đó lại ngẩng đầu lên, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cũng nghiêng đầu: “Ân?”

Triển Chiêu liền đặt Tiểu Tứ Tử lên nền đất, mình cũng ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: “Tiểu Tứ Tử, giúp thúc một chuyện được không?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái: “Giúp cái gì nha?”

Triển Chiêu lấy ra một đồng xu, giao cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đưa tay nhận lấy, híp mắt nhìn —— Còn chưa có làm mà đã cho bạc nha?

Triển Chiêu nói: “Tiểu Tứ Tử, cháu giúp thúc nghĩ một chút, xem Thiên Tôn có gặp nguy hiểm hay không?”

Tiểu Tứ Tử sửng sốt: “Tôn Tôn sao vậy?”

“Cháu giúp thúc nghĩ một chút, sau đó ném đồng xu này lên, mặt phải là không có nguy hiểm, mặt trái thì có …..”

“Không có.” Tiểu Tứ Tử cũng không có tung, liền lắc đầu một cái, rất khẳng định mà nói.

Triển Chiêu hơi sững sờ: “Cháu chắc chắn?”

Tiểu Tứ Tử cười híp mắt: “Tôn Tôn cùng Ân Ân có Thần minh phù hộ rồi.”

Triển Chiêu không hiểu: “Cái gì mà …. Thần minh?”

Tiểu Tứ Tử chắp hai bàn tay lại với nhau, cười tươi nói: “Lúc cháu nằm mơ có nhìn thấy qua, luôn có một thần tiên mặc bạch y, vẫn luôn ở bên bảo vệ hai người họ đó.”

Triển Chiêu sờ cằm ——- Như vậy a ……

“Ngược lại, Thúc cùng Bạch Bạch.” Tiểu Tứ Tử híp mắt tiến tới: “Có phải gần đây các thúc gặp phải đại lang hay không?”

Triển Chiêu ngẩn người, chỉ hai ngọn núi cách đó xa xa trên quan đạo, hỏi: “Đại lang?”

“Không phải cái này, là một con đại lang rất xấu xí lại rất kinh khủng, còn có thật nhiều tiểu lang nữa! Đại lang kia ăn thịt tiểu lang, sau đó giương hai con mắt đỏ lòm mà nhìn chằm chằm thúc cùng Bạch Bạch.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử cũng rụt vào trong cổ áo: “Thật là đáng sợ!”

Triển Chiêu nghe xong, hình như lại nghĩ đến điều gì đó, nhưng cũng không có xác định được rõ ràng, cho nên chỉ biết ngẩng mặt mà ngẩn người. Lúc này, Tiêu Lương lại chạy đến, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cận nhi, còn thả diều nữa không?”