Quyển 9 – Chương 234: Cá cùng Thi thể

“Dưới băng có đồ sao?” Tất cả mọi người đều không hiểu mà nhìn Vô Sa, đồng thanh hỏi: “Thứ gì vậy?”

Vô Sa sờ sờ cằm, vươn một ngón tay nói: “Hình như là cá!”

Mọi người trầm mặc một lát, sau đó cùng lặng lẽ hít vào một hơi.

Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng lên, cầm đùi gà mà chỉ hắn: “Trong sông có cá thì kỳ quái chỗ nào!”

Mọi người cũng bất đắc dĩ —– Vốn vấn nghĩ rằng chỉ có Thiên Tôn cùng Ân Hậu mới thích trêu chọc người, đại hoà thượng này dáng vẻ khoan ái lại vui vẻ, thế nhưng có vẻ rất đáng tin, không nghĩ tới —– Cũng cùng một dạng vô tâm vô phế như thế!

Vô Sa thì lại thiêu mi một cái, hỏi ngược lại một câu: “Nhưng cá còn to hơn cả người nữa thì sao?”

Mọi người nhìn nhau một cái, cũng sờ cằm mà ngẩng mặt lên trời nghĩ nghĩ một chút —– Trên đời này cá lớn cũng không ít, đừng nói là chỉ to bằng người, to bằng cả cái thuyền cũng có. Có điều, phần lớn cá đó đều sống ở trường giang hoặc biển lớn, hoặc là ở các thuỷ vực rộng lớn lắm với có các loại tôm cá kiểu đó, nếu không thì những con cá khổng lồ đó ăn cái gì chứ? … Ở trong băng hà mà lại có cá lớn đến vậy sao, chuyện này cũng có chút quái dị đi.

“Liệu có phải là thi thể bị nước sông đẩy trôi không?” Ân Hậu hỏi Vô Sa: “Ngươi nhìn nhầm rồi?”

“Dĩ nhiên không thể nào!” Vô Sa một mực lắc đầu: “Những thứ đó vòng tới vòng lui, bơi qua bơi lại, còn rất linh hoạt nữa, đảm bảo là vật sống đó!”

“Những thứ đó?” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Có rất nhiều sao?”

“Nhiều!” Vô Sa gật đầu: “Cả một đàn lại một đàn nữa!”

Công Tôn sờ cằm: “Một đàn? Vậy thì lại càng bất hợp lý a.”

“Đúng vậy.” Tiêu Thống Hải cũng gật đầu: “Ở chỗ này của chúng ta rất ít cá, bình thường nếu muốn ăn cá cũng phải đến Hắc Phong Thành mua. Các con sông ở phía Bắc đều đã bị đông lạnh, bên dưới làm sao có thể có cá được? Cả đời ta đây cũng chưa từng gặp qua cá lớn băng bắp chân chứ đừng nói chi là lớn bằng cả người.”

Vừa nói Tiêu Thống Hải vừa gọi mấy tuỳ tùng đến hỏi một chút, tất cả mọi người đều nói cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua cá lớn như vậy sống trong băng hà.

“Vấn đề chính là thức ăn a!” Triển Chiêu nghiêm túc nói: “Đàn cá lớn như vậy chẳng phải phải giống Giao ngư hay sao? Giao ngư chỉ sống trong biển lớn a? Nếu như ở trong băng hà như vậy chỉ có mà chết đói. Một con hai con còn có thể tạm hiểu, nhưng mà nhiều như thế ….”

“Ai nói không có đồ ăn chứ?” Triệu Phổ đột nhiên hỏi.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn một cái.

Khoé miệng Triệu Phổ cũng nhếch lên: “Chẳng phải có rất nhiều đồ ăn đó sao? Những con cá đó có ăn mỗi ngày cũng không hết đi, có điều bị đông lạnh rồi thì có thể ăn không được.”

Mọi người ngẩn người, Trâu Lương cũng gật đầu: “Đúng vậy, có ăn cũng không hết nổi.”

Mọi người nghe đến đó, dĩ nhiên đều liên tưởng đến ——- Thi thể.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, đôi đũa đang cầm cũng cầm không nổi nữa, mấy ngày nay khó khăn lắm Triển Chiêu mới có thể rèn cho hắn thói quen ăn cơm đúng bữa, xem ra hôm nay không thể duy trì được rồi.

Triển Chiêu cũng cảm thấy khẩu vị có chút ảnh hưởng: “Ý ngươi là …. Những con cá đó ăn tử thi sao?”

Công Tôn cau mày: “Có thể.”

Tất cả mọi người đều ăn không nổi nữa.

“Khụ khụ.” Tiêu Thống Hải nhịn không được mà ho khan một tiếng, bảo thủ hạ gọi trù tử tới.