Quyển 9 – Chương 235: Lang

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn, làm thế nào để dẫn hắn ra?

Thiên Tôn nói: “Nếu như là Hiên Viên Kiệt, như vậy nội lực hắn lúc này đang luyện đến điểm quan trọng nhất, nếu như đột nhiên không luyện nữa, hẳn là sẽ phiền toái lớn.

“Chẳng hạn như?” Triển Chiêu hỏi: “Nội lực phản phệ sao?”

Ân Hậu cùng Thiên Tôn gật đầu.

“Vì vậy chúng ta chỉ cần theo dõi hắn thật chặt, nếu như hắn không hề chạy ra ngoài luyện công, vậy thì không phải là hắn, nếu như hắn lén trốn đi, như vậy có thể khẳng định là hắn làm sao?” Triển Chiêu sờ sờ cằm: “Cũng không có khó … Có điều lần trước chẳng phải Hiên Viên Kiệt đã rời Hoàng cung một lần sao, không biết lần sau còn lâu nữa không?”

“Ngắn thì mười ngày, lâu nhất là nửa tháng, hắn nhất định không thể trụ qua nửa tháng!” Ân Hậu cùng Thiên Tôn khẳng định chắc chắn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng âm thầm thở dài —- Còn mất nửa tháng nữa a, cái nơi quỷ quái như Bắc Hải kia bọn họ không muốn ở lại chút nào nữa, thật là muốn trở về Khai Phong phủ quá đi.

Tiêu Thống Hải phái một ít binh lính đi theo bọn Trâu Lương đến hạ du băng hà vớt cả buổi chiều, vớt lên rất nhiều thi hài cùng y phục và các vật phẩm. Vốn dĩ là hơn vạn thi thể, bây giờ chỉ còn lại có một đống mảnh vụn điêu tàn, nhìn tình cảnh này có chút động phách kinh tâm.

Tiêu Thống Hải nhíu mày nhìn Triệu Phổ: “Những thứ này cần xử lý thế nào đây?”

“Kéo đến Bắc Hải.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gần như đồng thanh nói.

Tất cả mọi người đều nhìn hai người họ.

Triệu Phổ gật đầu một cái, sai người chuẩn bị xe.

Những binh lính phụ trách đánh xe đều phải thường xuyên đổi ca, bình thường đổi ca đều là để đi nôn mửa một chút, xem ra lần này cả đời bọn họ cũng không dám ăn thịt nữa.

Thiên Tôn cũng rất tò mò, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Kéo về cho Hiên Viên Kiệt sao? Ngươi chuẩn bị nói gì với hắn?”

Bạch Ngọc Đường còn cảm thấy đâu có gì khó nghĩ, thiêu mi một cái: “Thì nói lúc con chạy đến thì thi thể đã biến mất rồi, chỉ còn lại một đống mảnh vụn này, cho nên cũng mang về.”

Triển Chiêu gật đầu: “Dù sao thì cũng là quân binh Bắc Hải, chết rồi cũng nên chôn cất ở cố hương đi?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại đám cá lớn trong sông kia một chút, hình như đang suy nghĩ cái gì đó.

“Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Ân …” Bạch Ngọc Đường cau mày lắc đầu một cái: “Đám cá này hình dạng thật xấu xí, nhìn có cảm giác ghê tởm.”

Triển Chiêu sờ cằm: “Lại nhắc tới, con cua bên ngoài nhìn cũng xấu xí, nhưng ăn rất ngon.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý là —— Miêu nhi … Không phải ngươi muốn nếm thử một chút đó chứ?

Triển Chiêu cười cười, vỗ vỗ ngực Bạch Ngọc Đường một cái: “Dĩ nhiên là không ăn cái này, ăn rồi không sợ bệnh a!”

Nói xong Triển Chiêu liền lôi Bạch Ngọc Đường đi về.

Lúc mọi người trở lại đến Lang Vương Bảo, trời cũng sắp chạng vạng tối rồi.

Mặc dù rất muốn ở thêm mấy ngày nữa, nhưng dù sao mọi người cũng có việc quan trọng cần làm, cần phải nhanh chóng trở về, cho nên Triệu Phổ liền từ biệt Tiêu Thống Hải.

Tiêu Thống Hải liền đem Tiêu Lương vẫn nhất mực lôi kéo Tiểu Tứ Tử không thôi kia, một cước đạp cho Triệu Phổ, để Tiêu Lương hảo hảo đi theo Triệu Phổ học cách bài binh bố trận cùng nghệ thuật đánh giặc, hảo nam nhi chí tại bốn phương, còn có phải đi tìm cho muội muội của bé một muội phu thật tốt nữa!