Quyển 9 – Chương 236: Đế cùng Hậu

“Nha a!”

…………..

Ngoài cửa quân doanh của Triệu Phổ.

Khi mã xa vừa mới dừng lại, trong xe đã truyền đến tiếng thét chói tai của Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ nhanh chóng vén rèm lên, chỉ thấy Công Tôn đang lay lay Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, tỉnh tỉnh!”

Lâm Dạ Hỏa khoanh tay ở bên cạnh cau mày mà nhìn, hình như Tiểu Tứ Tử gặp ác mộng gì đó, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đều trắng bệch, sau khi kêu thảm một cái thì chân tay bắt đầu quẫy đạp, giống y như đang trốn chạy khỏi cái gì đó.

“Tiểu Tứ Tử ….” Công Tôn cũng không dám lắc bé quá mạnh, thế nhưng bé vẫn không tỉnh lại.

Đang lúc gấp gáp thì Thiên Tôn đột nhiên đi vào, đưa tay vỗ nhẹ một cái lên trán bé.

Chỉ nháy mắt sau, Tiểu Tứ Tử liền an tĩnh lại, sau khi động hai cái rồi từ từ tỉnh lại.

Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Lương lo lắng hỏi: “Cận nhi, ngươi nằm mơ thấy cái gì vậy?”

Sau khi Tiểu Tứ Tử mở mắt tỉnh dậy, xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó vỗ vỗ ngực: “Ai nha, làm ta sợ muốn chết.”

Mọi người thấy bé cũng rất thanh tỉnh, cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

“Con sợ muốn chết sao?” Công Tôn nhéo má bé: “Doạ chết phụ thân thì có!”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa mặt, lại trưng ra vẻ mặt rất nghi ngờ.

Thiên Tôn đứng bên cạnh bé, hỏi: “Ngươi nằm mơ thấy cái gì?”

“Mấy ngày trước con nằm mơ thấy đại lang ăn thịt thật nhiều tiểu lang!” Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu: “Nhưng hôm nay con lại nằm mơ thấy có thật nhiều tiểu lang đang ăn thịt đại lang a!”

Khoé miệng mọi người cũng co giật —— Tại sao gần đây đứa nhỏ này lại luôn nằm mơ thấy lang chứ?

Tiêu Lương có chút lo lắng mà nhìn Tiểu Tứ Tử: “Cận nhi, có phải ngươi bị gia huy Lang Vương Bảo doạ không a? Cái đó thực ra là khuyển chứ không phải là sói a!”

“Không phải!” Tiểu Tứ Tử lắc đầu: “Con lang này không có dễ nhìn như vậy! Toàn thân đen kịt, còn đôi mắt có màu đỏ … Đúng rồi!”

Vừa nói Tiểu Tứ Tử vừa rúc rúc vào trong lòng Công Tôn: “Con còn nhìn thấy một đôi mắt nữa!”

“Mắt gì?” Triệu Phổ tâm nói, đứa nhỏ tầm này nếu như có nằm mơ bình thường cũng nên mơ đến chim nhỏ chứ, mơ đến cái này chẳng phải là hù chết người rồi sao?

“Là một đôi mắt chứa đầy tia máu, trông rất đáng sợ, cũng rất lớn! Đôi mắt đó cứ treo lơ lửng giữa không trung mà nhìn đại lang cùng tiểu lang cắn xé lẫn nhau bên dưới!” Dường như Tiểu Tứ Tử chui vào lòng Công Tôn cảm thấy không có an toàn lắm, cho nên liền chui vào trong lòng ngực Triệu Phổ!

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử vào, nhìn Công Tôn một chút.

Công Tôn liền hỏi Thiên Tôn: “Lão gia tử, nó nằm mơ như vậy có phải là bình thường không?”

Thiên Tôn sờ sờ cằm: “Trong quá trình trưởng thành của nó, đây là giai đoạn không thể khống chế năng lực của mình, đặc biệt là lúc ngủ, lúc bình thường ban ngày nghĩ đến cái gì đêm sẽ nằm mơ về chuyện đó, đặc biệt là khi nó lo lắng chuyện gì đó, khi ngủ sẽ có thể mơ thấy một số chuyện liên quan.”

Triệu Phổ liền hỏi Tiểu Tứ Tử: “Gần đây con lo lắng nhất cái gì?”

Tiểu Tứ Tử bĩu bĩu môi: “Miêu Miêu cùng Bạch Bạch đều không có ở đây, không biết lúc nào thì trở lại.”

Mọi người lại nhìn nhau một cái —– Hình như sau khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bí mật trà trộn vào Bắc Hải thì Tiểu Tứ Tử bắt đầu nằm ác mộng về “Lang”.

Thiên Tôn không thể ngồi yên được nữa: “Ta đi trông chừng Ngọc Đường nhà ta.”