Quyển 9 – Chương 237: Phong hồi lộ chuyển

Triển Chiêu chui xuống dưới đáy bàn, ngước mặt lên nhìn hàng chữ kia, chỉ thấy đó là một hàng chữ màu đỏ sậm, chắc hẳn là được viết bằng máu đã bị khô cứng lại rồi. Mà nét chữ nhìn qua cũng thấy tương đối non nớt, chữ cũng không lớn, giống như là của tiểu hài tử viết …. Nghĩ cũng đúng, chỉ có tiểu hài tử lúc ngồi dưới đáy bàn mới vừa đúng tầm giơ tay lên, nếu là người lớn thì có chút khó khăn.

Ân Hậu ghé đầu vào nhìn, chỉ thấy mấy nét chữ nhỏ kia có chút xiêu vẹo, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đó viết là ——- “Phụ hoàng bị quỷ ám rồi …”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, không biết tại sao, có thể do những chữ này được viết bằng máu, nhìn qua hàng chữ này khiến cho Triển Chiêu cảm thấy được, đứa nhỏ kia hẳn là vô cùng hoảng sợ.

“Phụ hoàng bị quỷ ám sao?” Ân Hậu cau mày: “Những đồ này đều là của Hoàng cung Bắc Hải, chẳng lẽ là do Hoàng tử nào đó khi nhỏ viết ra sao?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đi ra cửa, vòng vo trong sân mấy vòng.

Đáng tiếc là lúc trước Bạch Ngọc Đường đã cho người trong phủ về quê hết rồi, lúc này muốn tìm một người hỏi thăm cũng khó.

“Ân đại nhân.”

Lúc này, hình như Trâu Dịch nghe thấy động tĩnh bên ngoài cho nên đi ra.

Triển Chiêu gật đầu với hắn một cái, lại hỏi: “Trâu đại nhân, ngươi có biết Thái tử phủ này trước đây là ai ở không?”

“Trước kia?” Trâu Dịch hỏi: “Là cách đây bao lâu?”

Triển Chiêu có chút không hiểu: “Trước đây có rất nhiều người từng ở nơi này sao?”

Trâu Dịch gật đầu một cái, nói: “Từ sau khi ta vào cung nơi này vẫn bỏ trống … có điều ta cũng nghe nói, mấy hành cung này trước đây đều là phủ đệ của mấy vị Hoàng tử, thế nhưng ….”

“Nhưng Hoàng phi đều bị giết chết, các Hoàng tử bị đầy đi ra ngoài, có phải không?” Triển Chiêu hỏi.

Trâu Dịch cười cười, nói: “Ân đại nhân, những chuyện này đều bị cấm bàn luận trong cung … Có điều ….”

“Có điều cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Có điều lần này không phải những vị Hoàng tử đó đều đã trở lại rồi sao?” Trâu Dịch nói: “Ngày mai sẽ có tám vị Hoàng tử khác vào cung đây … Nháy mắt cái chỉ còn lại có Đại hoàng tử cùng Thập hoàng tử ban đầu mà thôi. Đột nhiên có chút cảm giác không thật lắm, chuyện này cũng có thể xem là một biến đổi rất lớn, thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Hoàng thượng đều vô cùng an tĩnh, thật là Thánh tâm khó dò a.”

Triển Chiêu gật đầu một cái.

Sau khi Trâu Dịch đi rồi, Triển Chiêu vẫn đi lại trong sân, cảm thấy đứng ngồi không yên, liền quyết định rời khỏi Thái tử phủ, chạy đến cửa Hoàng cung chờ.

Lúc này, trời lại nổi lên bão tuyết.

Triển Chiêu vừa lo lắng cho Bạch Ngọc Đường lại vừa nghĩ đến câu viết dưới đáy bàn kia — “Phụ thân bị quỷ ám sao?” Tại sao lại nói là quỷ ám chứ không nói hắn bị điên đây?

……………

Cùng lúc đó, bên trong Hoàng cung của Hiên Viên Kiệt, trùng hợp như thế, mấy chữ “bị quỷ ám” cũng hiện lên trong đầu Bạch Ngọc Đường.

Tình cảnh của Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ có thể dùng từ “rất lúng túng” để hình dung, hắn đi vòng qua bình phong, thấy được người được gọi là “Hoàng hậu nương nương” cũng không phải là ai khác, mà chính là Hiên Viên Kiệt diện nữ trang.

Bạch Ngọc Đường nhìn tình cảnh quỷ dị trước mắt, thật muốn nhấc chân rời đi, thế nhưng hắn cũng không có làm vậy, chủ yếu là bởi vì có chút hiếu kỳ! Người ở trước mắt này rốt cuộc là ai? Là Hiên Viên Kiệt thì không sai rồi, thế nhưng thần thái, khí chất cùng ánh mắt nhìn người khác đều không giống. Mà điểm quan trọng nhất chính là nội lực của hắn! Khác hoàn toàn với Hiên Viên Kiệt vào ban ngày! Nội lực này cũng rất quen, chính là nguồn nội lực tập kích Đại hoàng tử lúc đó, là người mang mặt nạ.