Quyển 9 – Chương 238: Châm phong tương đối

Sáng sớm hôm sau, Công Tôn vừa mới rời giương đã nghe thấy trong quân trướng, Triệu Phổ đạp bay cái bàn: “Mụ nội nó chứ! Hai tên Dã lư cùng Lý Nguyên Hạo kia là hai tên ngu ngốc!”

Công Tôn nhanh chóng bò dậy, tối hôm qua hắn lại cùng Triệu Phổ luyện “công phu”, hơn nữa cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Triệu Phổ lại dạy hắn cách đạp người khác, luyện đến độ hắn mỏi eo đau lưng vì vậy mới ngủ quên mất …. Cái này là chuyện gì xảy ra a? Tại sao mới sáng sớm mà Triệu Phổ đã lên cơn rồi?

Sau khi Công Tôn rời giường đi từ bên trong bình phong ra đã thấy Âu Dương cầm một phong thư, đang cau mày xem.

Triệu Phổ đứng bên cạnh tức giận, Trâu Lương cũng cau mày không nói.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi.

Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hắn, cùng sửng sốt.

Triệu Phổ cau mày, nhăn mặt một cái —– biểu lộ của hắn như muốn nói ‘Ai nha! Đã quên mất Công Tôn đang ngủ bên trong’, liền đứng lên nói: “Đánh thức ngươi sao?”

Công Tôn ngẩn người, nhìn vẻ mặt của Triệu Phổ, cũng không khỏi có chút hoảng hốt —– Người này, rất quan tâm mình …

Gia tộc Công Tôn người rất ít, hơn nữa người trong tộc cũng không có gần gũi với nhau, rất ít khi lui tới qua lại. Hắn lại tự mình nuôi dưỡng Tiểu Tứ Tử, thường đi xem bệnh khắp nơi, tất cả tinh lực cùng thần lực đều tập trung lên hết Tiểu Tứ Tử và bệnh nhân … cho nên cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa có được cảm giác có người quan tâm như vậy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng ấm áp.

Triệu Phổ thấy Công Tôn ngẩn người, liền hỏi: “Có phải ngươi mệt lắm hay không a? Bây giờ vẫn còn sớm a, đi ngủ thêm chút nữa đi?”

Âu Dương cùng Trâu Lương đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Không cần, không cần!” Công Tôn nhanh chóng xua tay, tâm nói, muốn chết a, ở đây có một Nguyên soái, hai Tướng quân, chẳng lẽ chỉ vì để cho hắn ngủ mà không bàn chính sự sao?!

“Các ngươi bàn chính sự đi!” Công Tôn nói: “Ta dẫn Tiểu Tứ Tử đi ăn điểm tâm.”

“Còn nói chính sự cái gì a!” Triệu Phổ bĩu môi một cái, lại vẫy tay với Âu Dương.

Âu Dương đưa thư cho Công Tôn xem: “Thám tử gần Bắc Hải đưa về, là Triển Chiêu viết đó.”

Công Tôn nhận thư xem xong, cũng kinh ngạc: “Chúng ta bị lợi dụng sao!”

Triệu Phổ nhìn trời: “Không chỉ chúng ta bị lợi dụng, cả Liêu quốc, Tây Hạ, cả Hoàng thượng cũng bị lợi dụng!”

Đang lúc mọi người nói chuyện, Bao Chửng cùng Bàng Cát cũng đi vào, hai người là do Triệu Phổ sai Tử Ảnh đi mời sau khi mới xem thư xong.

Vừa mới vào đại trướng, Bao Đại Nhân liền hỏi: “Vương gia, có phải bên Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp có tiến triển gì không?”

“Có, hơn nữa còn là tiến triển lớn.” Triệu Phổ lại đem thư cho hai người xem.

Sau khi Thái sư cùng Bao Đại Nhân xem xong, cũng sửng sốt hồi lâu.

“Ai nha!” Bàng Thái sư sờ sờ râu trên cằm: “Nếu như biện pháp này là do Hiên Viên Phách nghĩ ra, vậy nhất định phải trừ người này, nếu không tương lai nhất định sẽ là mầm họa lớn của Đại Tống chúng ta!”

Bao Đại Nhân cũng liếc hắn một cái: “Ngươi nghĩ ra cái gì đây?”

Thái sư thiêu mi: “Vốn dĩ là vậy! Có thể thành công khống chế Hoàng thất Tây Hạ cùng Liêu quốc, chứng tỏ hắn rất có năng lực, mà lại có thể nghĩ tới việc lợi dụng Bạch Ngọc Đường khiến cho Hiên Viên Kiệt giết chết mấy vị Hoàng tử kia, để bọn họ có thể thành công trở lại Hoàng thành … Đây chính là chiêu ngoan độc âm hiểm! Có thể nhận ra được người này tâm cơ rất nặng! Người này vừa có năng lực, lại vừa có dã tâm, nếu như lúc này không diệt, tương lai nếu vạn nhất hắn chiếm được ngai vị Hoàng đế, hậu hoạn sẽ khôn lường!”