Quyển 9 – Chương 240: Khốn cảnh

Xế trưa, lại có người đến doanh trại của Triệu Phổ cầu kiến.

Sau khi dẫn người vào, Triệu Phổ cũng có chút buồn bực, người tới là Nam Cung Kỷ.

Triệu Phổ có chút khó hiểu mà hỏi hắn: “Ngay cả ngươi mà Hoàng thượng cũng phái tới, xảy ra đại sự gì sao?”

“Liên quan đến chuyện hoàng thất Tây Hạ và Liêu quốc bị khống chế.” Nam Cung Kỷ lấy ra thư của Triệu Trinh, giao cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ mở thư ra nhìn, cảm thấy có chút kỳ hoặc, ngẩng đầu hỏi Nam Cung Kỷ: “Xác thực đáng tin?”

Nam Cung Kỷ gật đầu một cái.

Triệu Phổ có chút ngạc nhiên: “Ngay cả ta cũng không có tin gì, Hoàng thượng lấy tin tức này từ đâu?”

Nam Cung Kỷ thiêu mi một cái: “Hoàng thượng nói, Thiên cơ bất khả lộ.”

Triệu Phổ suy nghĩ một cái, hiểu: “Nga … Có ngươi làm buôn bán với hắn a.”

Nam Cung cười mà không nói.

“Sách.” Triệu Phổ khẽ cau mày: “Nói như vậy, chiêu hư trương thanh thế của đối phương này rất nhanh sẽ bị bại lộ, nói cách khác … nhất định đối phương phải nhanh chóng giải quyết được Hiên Viên Kiệt mới được, nếu không chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc hay sao?”

“Ta chỉ tới đưa tin thôi.” Nam Cung Kỷ nhún vai: “Đúng rồi …”

Vừa nói, Nam Cung lại cởi bọc hành lý xuống, giao cho Triệu Phổ, bên trong đó có một hộp gấm.

Triệu Phổ vừa định mở ra nhìn lại nghe thấy Nam Cung Kỷ nói: “Không phải gửi cho Vương gia đâu.”

Triệu Phổ có chút không hiểu được: “Vậy cho ai?”

“Hoàng thượng nghe nói mấy ngày nữa là sinh thần của phụ thân Bạch thiếu hiệp cho nên mới mang một phần lễ mừng thọ đến, nhờ Vương gia chuyển giúp.” Nam Cung lại cười một tiếng.

Triệu Phổ nghe xong cũng cảm thấy mới mẻ, ngay cả sinh thần của thần tử cũng chưa thấy Hoàng đế đưa lễ vật, nói chi đến bách tính bình dân….

Lại nhớ đến việc trước kia Triệu Trinh từng thăm hỏi qua phụ mẫu Bạch Ngọc Đường, hơn nữa, lúc trước Lục Tuyết Nhi có mời bọn họ đến Ánh Tuyết Cung một chuyến, chẳng lẽ lại có huyền cơ gì sao?

Nam Cung truyền lời xong rồi lại nhanh chóng trở về.

Mấy người vừa đi xong, bọn Công Tôn cũng hiếu kỳ mà hỏi Triệu Phổ: “Trong thư có đầu mối gì?”

Triệu Phổ đem thư cho mọi người đọc —– Thì ra là, không biết từ đâu Triệu Trinh lấy được tin tức, chuyện hoàng thất Tây Hạ cùng Liêu quốc bị khống chế chỉ là một âm mưu mà thôi. Dĩ nhiên, cũng không phải vì bọn Lý Nguyên Hạo cùng Da Luật vì muốn lừa gạt Triệu Phổ khai chiến với Bắc Hải, mà là bọn họ cũng bị lừa.

Lúc trước có một nhóm người trong hoàng thất Liêu quốc cùng Tây Hạ tỏ vẻ như bị uy hiếp, sau đó lại có người mất tích, sau đó ngay cả người nắm hoàng quyền cũng bắt đầu lo lắng, điều này khiến cho người trong triều hoang mang. Lý Nguyên Hạo cùng Da Luật Tề không biết thế lực thần bí này đến từ phương nào, sau đó xoay chuyển một vòng lại biết là đến từ Bắc Hải. Bọn họ cũng giống như Triệu Trinh, điều tra tình hình Bắc Hải từ bên ngoài, tin tức thu được chính là Bắc Hải điên cuồng thu thập nhân mã, còn có cả Hiên Viên Kiệt cơ trí tàn bạo lại dã tâm bừng bừng.

Thế nhưng hôm nay mọi người điều tra kỹ lại cũng cảm thấy buồn cười … tàn bạo đúng là tàn bạo, cơ trí thì chưa dám nói, còn việc Hiên Viên Kiệt là một tên bệnh tâm thần thì đúng rồi, mà dã tâm bừng bừng sao? Phải nói là Tâm điên bừng bừng mới đúng.

Lừa người thông minh có đôi khi còn dễ hơn so với lừa gạt kẻ ngốc, bởi vì người thông minh đôi khi lại nghĩ người khác cũng thông minh như mình.