Quyển 9 – Chương 241: Trời cao tác hợp một đôi

Chuông triệu tập vang lên đã lâu, các thần tử và mấy vị tân hoàng tử đã tới đầy đủ, thế nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn cứ chậm rãi mà đi tới.

Hình như Hiên Viên Kiệt cũng không có để ý, cũng rảnh rỗi kéo dài thời gian với các quần thần, vừa chờ Bạch Ngọc Đường đến. Cảm giác về Hiên Viên Kiệt hôm nay so với ngày xưa có vẻ nhu hoà không ít, hơn nữa … Hình như thân thể hắn có gì đó không được khoẻ lắm, trông cũng khá yếu ớt.

Cuối cùng Hoè Mật cũng đã có thể nghênh đón được Bạch Ngọc Đường nhìn qua cũng biết rất không muốn tới đây ở ngoài cửa cung.

Hoè Mật tiến đến nói: “Điện hạ, sắc mặt ngài không được tốt lắm, có phải là sức khoẻ ngài không tốt không a?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, đột nhiên lại cười cười, hỏi ngược lại hắn: “Ngươi đã từng thấy sắc mặt ta có lúc nào tốt lắm à?”

“Ách …” Hoè Mật há miệng, suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, thường ngày Bạch Ngọc Đường cũng chẳng có biểu lộ gì hết, có điều …. Hình như hôm nay Bạch Ngọc Đường còn mang theo lệ khí.

Bạch Ngọc Đường cũng không nói nhiều với hắn nữa … căn cứ theo phán đoán của hắn, Hoè Mật biết rõ chuyện buổi tối Hiên Viên Kiệt sẽ biến thành Bạch Linh Nhi, như vậy, hắn rốt cuộc là trung thành với Hiên Viên Kiệt hay là với Bạch Linh Nhi đây? Hoặc là, hắn là gian tế của kẻ khác.

Đi vào chính điện hoàng cung, Hiên Viên Kiệt đang rất nhàm chán đột nhiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường tới, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, trên mặt cũng lộ ra nét cười.

Mấy hoàng tử mới trở về cũng nhìn nhau —– Trong chút trí nhớ mơ hồ của bọn họ, đã bao lâu rồi cái nụ cười của từ phụ này mới lại có thể xuất hiện trên mặt của Hiên Viên Kiệt a.

Thế nhưng cái nụ cười từ ái mà các hoàng tử kia xem trọng nhất này lại khiến cho Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhức đầu, hắn thà nghe Hiên Viên Kiệt nói chuyện tàn nhẫn với mình còn hơn.

Bạch Ngọc Đường đi đến đại điện, dù sao thì hắn chẳng phải quan viên cũng không quản triều đình chính sự, cho nên đứng ở vị trí cuối cùng của hai hàng triều thần, cố gắng không làm ảnh hưởng đến người ta bàn quốc gia đại sự.

Hiên Viên Kiệt bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái, vẫy vẫy tay với hắn: “Ngọc nhi, ngươi là Thái tử, đường nhiên là phải đứng trên đầu rồi.”

Bạch Ngọc Đường rất là lúng túng, tình huống này thật phiền, có điều hắn cũng chẳng có cách nào khác, đành đi lên phía trước.

Hiên Viên Kiệt liền hỏi: “Đi chuyến này có mệt không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: “Tạm ổn, cũng không có xa.”

Bạch Ngọc Đường đang cân nhắc xem có nên đem kết quả điều tra về băng hà cho Hiên Viên Kiệt nghe hay không, theo lý mà nói, những thi thể này đã được giao cho hắn thì vụ án cũng cần bẩm báo cho hắn mới phải, nhưng mà hình như Hiên Viên Kiệt chẳng có chút hứng thú nào hết.

Hiên Viên Kiệt lại thấy hình như tâm tình Bạch Ngọc Đường không có tốt lắm, liền hỏi: “Ngọc Đường, ngươi cảm thấy mệt mỏi sao?”

Mấy vị hoàng tử ở tại chỗ đều yên lặng mà nhìn nhau —- Bọn họ tới đã lâu rồi, lại mười mấy năm không gặp, vậy mà Phụ hoàng cũng không thèm hỏi thăm bọn họ nửa câu. Còn Bạch Ngọc Đường, sắc mặt hắn chẳng qua không tốt một chút, Hiên Viên Kiệt đã dồn toàn bộ tâm tư đặt trên người hắn rồi, chúng hoàng tử đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, vốn vẫn còn hy vọng sau mười mấy năm không gặp, giờ gặp lại, Hiên Viên Kiệt có thể nào lạnh nhạt mà hỏi thăm mấy câu cho bọn họ ấm lòng chút không, lại không ngờ … Hắn vẫn không thay đổi chút nào.