Quyển 9 – Chương 243: Người tính không bằng trời tính

Ân Hậu cùng Thiên Tôn ngồi chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về ở ngoài cửa phòng, đột nhiên lại nhìn thấy một cảnh tượng có phần quỷ dị.

Triển Chiêu đang nằm bò trên lưng Bạch Ngọc Đường, hình như đang quấy rối hắn, ngay cả tóc của Bạch Ngọc Đường cũng bị hắn làm cho rối tung rối mù, rất bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu nhất định không chịu xuống khỏi lưng hắn ….. Mèo này, nanh càng ngày càng nhọn rồi, cảm giác rất muốn cắn người a!

Bạch Bạch khó khăn lắm mới có thể vào phòng, đóng cửa lại, rất vô tội mà nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu, vẻ mặt rất giống đang cầu cứu —— Ai tới quản giúp con Mèo điên này với a?

Ân Hậu liền kéo kéo tay áo Triển Chiêu: “Ai, con buông nó ra đã, thế nào rồi?”

Triển Chiêu nheo mắt lại, đem chuyện Hiên Viên Phách uy hiếp Bạch Bạch nói qua một lượt.

Thiên Tôn có chút bất ngờ mà nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi mà lại đồng ý sao?”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, đem gói độc dược của Hiên Viên Phách đưa cho lấy ra cho mọi người xem.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều tiến đến xem, tò mò hỏi: “Cái này là cái gì nha?”

“Nghe nói là độc dược, có điều cái này là cái gì con cũng không có hứng thú, thứ mà con cảm thấy hứng thú chính là.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa lấy ra một bọc giấy khác: “Cái này Ngân Yêu Vương đặt trong hà bao.”

“Sao?”

Triển Chiêu kinh ngạc: “Hai bọc giấy giống nhau như đúc! Chẳng lẽ Ngân Yêu Vương nói Tương kế tựu kế chính là …”

Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu một cái: “Ta cũng nghĩ vậy.”

“Cho nên ngươi quyết định làm theo, chẳng lẽ lúc Hiên Viên Phách đưa cho ngươi cái này ngươi đã nghĩ tráo đổi với cái bọc mà Ngân Yêu Vương đưa cho ngươi sao?”

Bạch Bạch gật đầu.

“Nhưng mà …” Triển Chiêu tò mò: “Cái túi này đựng thuốc gì?”

Bạch Bạch nhún vai một cái: “Ai biết được.”

Triển Chiêu híp mắt sờ cằm: “Ân …. Đáng tiếc thời gian không còn nhiều, nếu không có thể để Công Tôn nhìn qua một chút.”

“Cứ theo kế hoạch mà làm đi.” Thiên Tôn gật đầu, cảm thấy rất ổn là đằng khác.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn: “Người chắc chắn?”

Thiên Tôn gật đầu một cái: “Chuyện của Ngọc Đường chỉ là bỏ dược mà thôi, quản nó là cái loại dược gì, hậu quả thế nào là do bọn Hiên Viên Phách chịu, cứ cho là Hiên Viên Kiệt cũng tốt, Bạch Linh Nhi cũng vậy, cho dù có mang hết trăm năm tà ma nội lực ra thì cũng đã có ta cùng Lão quỷ ở đây rồi, còn sợ hắn làm hại các ngươi sao?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —- Cái này a.

“Thế nào?” Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường không nói gì.

Triển Chiêu cũng không nói gì.

Ân Hậu gật đầu một cái, hắn biết Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn tránh tổn thương lớn nhất. Nếu như Hiên Viên Kiệt thực sự trúng độc, hắn sẽ chết … Nếu Hiên Viên Kiệt không có trúng độc, vậy cái giá ám sát kia cũng quá lớn, không cần phải nói, tính mạng của mấy vị Hoàng tử cùng mấy thị vệ bên cạnh hắn kia nhất định sẽ không giữ được.

“Cốc cốc cốc.”

Mọi người còn đang thảo luận, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu lại tránh ra sau tấm bình phong, Bạch Ngọc Đường nói: “Vào đi.”

Cửa được đẩy ra, Phúc Cáo chạy vào: “Điện hạ, Ngọ thiện muốn dùng gì?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu còn chưa có lên tiếng đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cười.

Triển Chiêu cùng Bạch Bạch nhìn ra ngoài, chỉ thấy Hiên Viên Lang đang cười ngửa tới ngửa lui mà đi vào, ngay cả Phúc Cáo cũng nhịn không được mà che miệng nói với Bạch Ngọc Đường: “Điện hạ, ngài đang chỉnh chết mấy vị Hoàng tử kia a! Thật là quá mất thể diện đi! Tất cả đều mặc nữ trang đi bên ngoài. Mấy ngày nữa còn chuẩn bị chuyện tế thiên nữa, những hạ nhân kia đã phải cố nhịn cười mà vẫn không được a!”