Quyển 9 – Chương 244: Kết quả cuối cùng

Hiên Viên Kiệt sau khi ăn xong cả chén đồ ăn đầy muối, tính cách liền biến đổi lớn, phế truất toàn bộ Hoàng tử, sắc lập Hiên Viên Lang làm Thái tử.

Trong nhất thời cả triều đình đều đại loạn.

Bản thân Hiên Viên Lang cũng có một phần thế lực trong triều, thế nhưng nhân mã của mấy vị Hoàng tử kia rõ ràng nhiều hơn … hơn nữa Hoàng tử được sinh ra chính là Hoàng tử, sao có thể nói phế truất là phế truất được? Chẳng lẽ Hiên Viên Kiệt muốn rũ bỏ toàn bộ quan hệ với họ sao?

Các quần thần đều hỏi, Hiên Viên Kiệt lại đưa ra một câu trả lời kinh người: “Mấy người bọn họ, đều không phải do Trẫm sinh ra.”

Một câu này nói ra đã khiến mọi người phải trợn tròn mắt.

Mấy vị Hoàng tử đều nhìn nhau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy tới xem náo nhiệt cũng cảm thấy mơ hồ —— Ai mà ngờ được sẽ biến chuyển như vậy chứ!

“Hoàng thượng ….” Quần thần đều cảm thấy liệu có phải do Hiên Viên Kiệt bị bệnh hay không. Sao lại có thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy?

“Nếu không tin, Trẫm có thể rỉ máu nhận thân ngay tại đây.” Hiên Viên Kiệt lãnh đạm nói một câu.

Hòe Mật cầm bát rỉ máu nhận thân đến trước mặt mọi người, trước tiên lấy máu của các Hoàng tử, sau đó lại lấy máu của Hiên Viên Kiệt, kết quả … máu hoàn toàn không thể dung hợp với nhau.

Lần này, quần thần đều há to miệng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi cảm thấy —— Đúng là trời đất chuyện gì cũng có thể xảy ra a!

Hiên Viên Kiệt thở dài, cũng không giấu giếm làm gì, đem mọi chuyện nói ra rõ ràng đầu đuôi.

“Năm xưa, khi kế vị Trẫm còn trẻ người non dạ, lại mềm yếu vô năng, cho nên bị mấy vị đại thần phụ chính bắt giữ khống chế, vì muốn sau này có thể cướp đi ngôi vị Hoàng đế của Hiên Viên thị chúng ta mà mấy hài tử do mấy vị phi tần của Trẫm năm đó sinh ra, đều là nhi tử của bọn chúng. Tất cả các hoàng tử đó, đều không có quan hệ máu mủ gì với Trẫm.”

Tất cả quần thần nghe xong đều trợn tròn hai mắt, cảm thấy thật bất khả tư nghị.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm khái, vẫn nghe người ta nói cung đình bí sử phần lớn đều khó nói được ra ngoài, thế nhưng để đến trình độ này thì …. Thật là một Hoàng đế đáng thương đi.

“Có điều, Trẫm càng lớn lên, cũng đã dần dần phản kháng … sau đó, Trẫm âm thầm thương nghị với mấy vị phi tần kia, chuẩn bị để diệt trừ những đại thần đó, thế nhưng ai ngờ, mấy vị phi tần đó đều phản bội Trẫm, báo cho mấy tên phản thần, khiến bọn chúng muốn giết Trẫm diệt khẩu. Vì vậy mới có chuyện Trẫm chạy trốn kia.” Vừa nói Hiên Viên Kiệt vừa nhìn mấy Hoàng tử bên dưới: “Trong ký ức của các ngươi, hẳn là còn có một đại thần rất gần gũi với hoàng nương các ngươi, lại rất thương các ngươi đi? Năm đó có đến năm, sáu phản thần, Trẫm cũng không biết rốt cuộc theo thứ tự các ngươi là nhi tử của ai, thế nhưng nhìn kỹ mặt các ngươi, vẫn có thể nhận ra chút bóng dáng của họ.”

Chúng Hoàng tử khẽ cau mày, trong ký ức của họ đúng là có một người như vậy …. Bây giờ nghĩ lại, thì ra lại là như thế!

“Vì bảo vệ tính mạng của mình, Trẫm liền chạy trốn, đến ẩn cư trong một vùng thâm sơn ở Trung Nguyên, sau đó gặp một vị nữ lang trung, tên gọi Bạch Linh Nhi.” Hiên Viên Kiệt nhàn nhạt nói: “Năm đó Trẫm vốn chẳng còn lưu luyến gì cái ngai vị Hoàng đế đó nữa, chỉ muốn cùng Linh Nhi răng long đầu bạc mãi mãi bên nhau, chuyện đó còn tốt hơn chuyện làm Hoàng đế ngàn vạn lần! Trẫm được Linh Nhi chăm sóc, dưỡng khỏi thương thế, thành thân với nàng, nàng còn hạ sinh cho Trẫm một hài tử, nhũ danh gọi Ngọc nhi, đó mới là Hoàng tử đầu tiên, và cũng là hài tử đầu tiên trong đời Trẫm. Chỉ tiếc, ngay cả đại danh của Ngọc nhi còn chưa kịp đặt, hành tung của Trẫm đã bại lộ rồi, những tên phản thần kia đuổi cùng giết tận, muốn diệt ta trừ hậu hoạn.”