Quyển 9 – Chương 25: Cực lạc chi địa

Lão nhân bị vây giữa tầng tầng cơ quan, cùng với Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đứng ở bên ngoài ngôi miếu đổ nát.

Song phương đều đang quan sát lẫn nhau, đánh giá năng lực đối phương.

Đồng thời, vừa rồi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hoàn toàn không cảm giác được khí tức của lão nhân này, có thể thấy được nội lực của hắn cực cao cường, phải ứng đối cẩn thận.

Về phương diện khác, khí tràng của lão nhân này ngoại trừ có chút âm hiểm ở ngoài thì cũng không cường liệt như Thiên Tôn và Ân Hầu, hẳn là cũng không lợi hại bằng hai người bọn họ. Chỉ cần Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liên thủ thì dù là Thiên Tôn hay Ân Hầu cũng phải nhức đầu một hồi, bất quá về phần có thắng được không… vẫn là phải giao thủ rồi mới biết.

Lão nhân kia cũng đang đánh giá hai người, có linh cảm lai lịch của hai người trẻ tuổi này tựa hồ không nhỏ, đặc biệt khi nhìn mặt _ quen quen, giống ai nhỉ?

“Nữ nhân kia… thật sự không chết ?” Lão nhân nghi ngờ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi một cái ánh mắt, hiện tại việc cấp bách nhất là xác nhận Ngũ nha đầu lão nhân này đang nói có phải là Ngũ di của Bạch Ngọc Đường không ? Theo lý mà nói, Ngũ di chỉ là xưng hô của bọn Bạch Ngọc Đường gọi nàng, tựa hồ cũng không phải tên thật, có khả năng nghĩ sai rồi không?

“Rõ ràng lúc ấy ta đã cắt nát gân mạch của ả, ả đúng ra không thể sống quá vài năm mới đúng…” Lão nhân lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ không ra.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhíu mày, liền nhướn mi, ý tứ _ Ngũ di có bị không ?

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu. Năm đó thời điểm đại tẩu của hắn xem bệnh cho Ngũ di thì phát hiện gân mạch của nàng bị tổn hại nghiêm trọng, nguyên bản chỉ nghĩ là do nàng thể nhược nên mới như vậy, nàng cũng không giải thích, khi hỏi thì chỉ nói là đã sống đủ rồi, có chết hay không cũng không sao cả.

Đúng lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên lên tiếng: “Ai nói gân mạch hao tổn là nhất định phải chết sớm ?”

Lão nhân sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử.

“Cứ xem như gân mạch toàn thân đều bị đánh gãy, cha ta cũng có thể cứu sống.” Tiểu Tứ Tử nói rất tự tin: “Những thứ như gân mạch kỳ thật vô hình vô dạng, khí huyết thông hay không mới là điều quan trọng. Nếu bị thương nội tạng thì có thể sẽ hơi phiền toái một chút, nhưng nếu chỉ là bị thương gân mạch, sau khi thi châm là có thể cứu sống, tịnh dưỡng chừng ba bốn năm có lẽ không thể học võ công cái thế nhưng sinh hoạt hằng ngày khẳng định không thành vấn đề. Phụ thân đã chữa cho không biết bao nhiêu người bị như vậy.”

Theo giải thích của Tiểu Tứ Tử hai mắt lão nhân kia dần nheo lại, cao thấp đánh giá bé: “Tiểu oa nhi, theo ta được biết, thần y trên đời có thể chữa khỏi thương tổn do thần công của ta tạo ra đều là lão nhân trăm tuổi, ngươi chỉ là một oa nhi nhỏ như vậy thì sao có bản lĩnh ?”

Tiểu Tứ Tử nói thầm một câu: “Ai nói thần y nhất định phải là lão nhân .”

Mặc dù ngoài miệng buông lời hoài nghi, nhưng vẻ mặt lão nhân lại tựa hồ thật sự tin lời Tiểu Tứ Tử, nhíu mày lầm bầm: “Nguyên lai thật sự không chết… Nói như vậy, cái bẫy này là do ả bày bố? Không gặp nhiều năm không ngờ thủ đoạn vẫn rất cao minh. Thiên mạng nhện trận này giống hệt lúc đó, khuyết điểm duy nhất chính là từng bị phá. Xem ra đã có kẻ có mắt không tròng tiến vào.” Nói xong, hắn quay đầu nhìn một pho tượng Quan nhị gia cách đó không xa.