Quyển 9 – Chương 26: Hoang địa

Nói đến tám năm trước, khi đó Triệu Phổ mới được phong Tống Triều binh mã Đại nguyên soái không bao lâu, vô cùng kiêu ngạo, sau mấy mươi trận đánh đâu thắng đó, lãnh thổ về cơ bản đã ổn định. Bất quá tàn binh giặc cỏ vẫn còn rất nhiều, gây ảnh hưởng đến an toàn của vùng Tây Vực, bởi vậy Triệu Phổ chia phó tướng dưới trướng làm mấy tổ, lệnh bọn họ thay phiên tuần tra. Hắn cũng mang theo đại quân tuần tra từng thành trấn, giải quyết tặc phỉ và giúp dân chúng xây lại thôn trấn.

Bình thường, mỗi thành trấn Triệu Phổ chỉ cần mười ngày nửa tháng là xong. Có một lần bọn họ đóng quân trong một tiểu thành không tên giữa đại mạc Tây Vực, phía tây của thành chính là đại mạc mênh mông, thập phần khí phái.

Sự tình… cứ vậy mà xảy ra giữa sa mạc bao la hùng vĩ này.

Trong số những phó tướng của Triệu Phổ có một tướng lãnh trẻ tuổi tên Trần Vượng. Người này là một nho tướng, luận công phu, trong tam quân của Triệu Phổ tuyệt không thể xem như cao thủ, nhưng rất được Triệu Phổ coi trọng. Nguyên nhân là do người này vô cùng thông minh, còn tinh thông kim cổ thuật số huyền học, thập phần uyên bác.

Kỳ thật hồi đó Triệu Phổ rất ghét thư sinh, trùng hợp bề ngoài Trần Vượng này rành rành là một tên tử thư ngốc, lúc hành quân chiến tranh còn bày trò đoán quẻ, giả thần giả quỷ, làm Triệu Phổ mấy lần không kiềm chế được muốn đánh hắn một trận. Bất quá trong quân Triệu Phổ có mấy vị lão tướng lúc nào cũng khen hắn không dứt miệng, nói Trần Vượng người này không đơn giản, có thể xem biến hoá của trời đất đoán ra dị tượng, là người rất hiếm có.

Quả nhiên, Trần Vượng không chỉ một lần đoán trúng thay đổi của thời tiết và tai hoạ, giúp Triệu Phổ không ít đại ân. Triệu Phổ thưởng phạt phân minh, người này cũng là người thăng tiến nhanh nhất trong chúng Nho tướng.

Thời điểm phân đội tuần tra, Âu Dương Thiếu Chinh vạn lý thông rất đau đầu với những khu vực không được biểu thị trên bản đồ. Trần Vượng nói với mọi người ­_ sâu trong đại mạc Tây Bắc có một hoang địa, cũng là đất chết. Dựa theo tinh tượng và phong thủy tuyệt đối không thể tới nơi hung hiểm đó.

Triệu Phổ quê mùa đương nhiên không hiểu gì, liền hỏi hắn nghĩa là sao, Trần Vượng trả lời là _ nơi đó chính là cổng thông giữa nhân gian và thế giới Tây Thiên cực lạc, có đi không có về !

Triệu Phổ nghe hắn nói xong nửa tin nửa ngờ, bất quá vùng đất kia quả thực rất hoang vu, nhìn từ bên ngoài ngay cả một con chim cũng không có, vô cùng quỷ dị. Vì thế Triệu Phổ lệnh cho binh mã tuần tra bỏ qua nơi đó, cấm tới gần.

Vô xảo bất thành thư, ngày nọ, một đám giặc cỏ cướp sạch một thôn trang, vừa lúc bị Âu Dương Thiếu Chinh dẫn binh mã đi tuần bắt gặp. Âu Dương là dạng người nóng tính, dẫn binh mã đuổi bắt. Đám đạo tặc nọ bị dồn vào đường cùng liền chạy vào khu vực cấm kia. Âu Dương cũng muốn theo vào bất quá lại bị Trâu Lương vô cùng bình tĩnh túm lại _ nơi này là khu vực cấm do đích thân Triệu Phổ hạ lệnh, bởi vậy bọn họ chỉ có thể phái người canh ở bên ngoài, không tự tiện tiến vào.

Hai người trở về bẩm báo cho Triệu Phổ. Lúc ấy Triệu Phổ đã sớm quên cái gì cấm cái gì địa, lệnh cho mọi người mau đi bắt tặc, tay không trở về làm cái gì, trong cấm địa cũng đâu có hổ. Âu Dương định quay lại đó không ngờ Trần Vượng chạy ra cực lực ngăn cản, nói nơi đó tuyệt đối không thể vào!