Quyển 9 – Chương 27: Dã tâm cùng Phật tổ

Khô Diệp đột nhiên xuất hiện làm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng thêm cảnh giác. Người này lúc trước vẫn biệt vô âm tín, lần này đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất _ hắn muốn nói gì sao?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ôm một bụng nghi hoặc đi theo đoàn xe.

Trong xe ngựa, Tiểu Tứ Tử nằm trên lớp đệm êm ái xoay người, ôm bồ đoàn cọ cọ: “Thạch Đầu…”

Đoạn Tố Long nhìn bé, cảm thấy vô cùng thú vị, nhịn không được vươn tay chọt má bé.

Tiểu Tứ Tử lập tức tỉnh ngủ, ngơ ngác mở to mắt nhìn Hoàng đế Đại Lý đang chọt bé.

“Đánh thức cháu à?” Đoạn Tố Long có chút áy náy, ôm gối nhìn bé: “Thạch Đầu là ai ? Sủng vật của ngươi hả?”

Tiểu Tứ Tử không trả lời, chỉ ngẩng mặt mở to hai mắt nhìn Đoạn Tố Long, bộ dáng có vẻ còn chưa tỉnh ngủ.

Đoạn Tố Long cùng bé nhìn nhau, cũng không biết bé đang nhìn cái gì, sao đột nhiên lại ngây người vậy nhỉ? Giơ tay lay lay trước mặt bé: “Tiểu Tứ Tử ?”

Tiểu Tứ Tử rốt cục cũng động, bé ngồi dậy, đè cổ tay Đoạn Tố Long xuống, bắt mạch cho hắn.

Hành động của Tiểu Tứ Tử làm Đoạn Tố Long có chút giật mình, bất quá cũng không nhúc nhích, tùy tiện cho bé bắt mạch.

Giữ một lát, Tiểu Tứ Tử thu tay gãi cằm, tựa hồ thực khó hiểu. Nghiêng đầu nhìn Đoạn Tố Long: “Thân thể ngươi sao lại kém như vậy ?”

Đoạn Tố Long ngẩn người, bật cười, hỏi: “Kém chỗ nào?”

“Khí huyết hư hại, ngươi xem sắc mặt ngươi còn kém như vậy.” Tiểu Tứ Tử chống cằm nhìn hắn: “Có phải ngươi thường xuyên thức khuya, còn uống rượu không?”

Đoạn Tố Long vội vàng lắc đầu: “Trẫm tin thần phật, sao có thể uống rượu ?”

“Vậy kì quái.” Tiểu Tứ Tử lại duỗi tay bắt mạch cho hắn: “Vậy ngươi là ăn không đủ no sao ?”

” Có thể, thời điểm dốc lòng tu hành quả thực có lúc tĩnh tọa cả ngày, quên ăn.” Đoạn Tố Long nghĩ nghĩ: “Bất quá bình thường trẫm vẫn rất chú trọng dưỡng thân, trong cung có cả ngự y và ngự trù mà.”

Tiểu Tứ Tử nhíu mi: “Ăn nhiều một chút, tốt nhất là uống canh gà hoặc đại loại vậy.”

Đoạn Tố Long bị bé cằn nhằn đến vui vẻ: “Trẫm không ăn thịt.”

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, cảm thấy Hoàng đế này thật không thú vị, Triệu Trinh so với hắn thú vị hơn, còn có Bàn di di, Hương Hương và tiểu thái tử mới sinh, có nhi có nữ náo nhiệt như vậy không tốt sao ? Vì sao cứ muốn xuất gia làm hoà thượng chứ?

Đoạn Tố Long tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hắn, đột nhiên vươn người tới nhỏ giọng hỏi bé: “Ta hỏi ngươi một chuyện.”

Tiểu Tứ Tử với lấy quả cam, vừa bóc vừa ngẩng mặt nhìn hắn, ý tứ _ hỏi đi.

“Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có phải rất thân mật không?” Đoạn Tố Long nhỏ giọng hỏi.

“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Đoạn Tố Long vuốt cằm: “Nguyên lai là thật à.”

Tiểu Tứ Tử híp mắt cười: “Vậy còn ngươi? Ngươi có nương tử hoặc là tướng công không?” (Cc: *phun nước* A Phổ. Ngươi dạy nhi tử kiểu gì vậy)

Đoạn Tố Long bị bé chọc cười ha ha: “Trẫm theo Phật .”

Tiểu Tứ Tử liền cảm thấy kỳ quái: “Ngươi theo Phật thì vì sao lại làm Hoàng đế ? Hòa thượng không phải là vô dục vô cầu sao ?”

Đoạn Tố Long lắc đầu bất đắc dĩ: “Ngươi và Hoàng đế Đại Tống Triệu Trinh cũng hay nói chuyện như vậy à?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Đúng vậy, ta rất thân với Long Long.”

Đoạn Tố Long cười gật đầu: “Kỳ thật trẫm cũng không muốn làm Hoàng đế, nhưng là không làm không được.”