Quyển 9 – Chương 28: Tứ đại cao thủ tề tụ

Bạch Ngọc Đường nhìn trận pháp quỷ dị, cũng nhớ ra cách phá giải rồi nhưng lại gặp phải nan đề. Đúng lúc này Bạch Phúc không đầu không đuôi nói một câu viện quân đến, mọi người quay lại liền thấy một trận hàn phong lạnh thấu xương ập tới.

Trận hàn phong này cũng không phải nói giỡn mà là thật sự có thể đông chết người.

Tiểu Tứ Tử giật mình chui vào lòng Công Tôn, bất quá Công Tôn cũng không đỡ hơn bé bao nhiêu, lạnh run cả người.

Triển Chiêu đã từng được kiến thức qua nội lực âm hàn của Bạch Ngọc Đường, lần trước Ánh Tuyết cung Cung chủ giá lâm, thời điểm Lục Tuyết Nhi cũng chính là nương Bạch Ngọc Đường sử dụng hàn băng chân khí, Triển Chiêu rất có ấn tượng chỉ là lần này tựa hồ so với lần trước hàn khí càng thêm bức người. Triển Chiêu kinh ngạc nhảy dựng _ là ai có nội lực cao thâm như vậy.

Bạch Ngọc Đường vừa cảm giác được trận hàn khí kia thì đã biết là ai đến, nhưng không phải lúc, hiện tại quan trọng nhất là phá trận.

“Đứng im đừng nhúc nhích.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ Triển Chiêu, không giải thích gì liền vận nội lực thả người nhảy lên, hướng thẳng về phía mây đen.

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu cả kinh, Bạch Ngọc Đường đi một mình có thể gặp nguy hiểm không?

“Không cần lo lắng.”

Lúc này, phía sau lại có người vỗ hắn một cái.

Triển Chiêu quay đầu lập tức kinh ngạc _ người ngăn cản hắn mặc một thân hắc y, hình dáng cao gầy tuẩn tú, hình như đã từng gặp rồi….

Triển Chiêu ngẩn người, tâm nói _ ai vậy ?

Ngược lại Tiểu Tứ Tử đang ôm Công Tôn liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ: “Hoa Hoa!”

Mọi người lại sửng sốt, tâm nói hoa hoa ở đâu?

Triển Chiêu cũng không rảnh mà để ý cái gì hoa cái gì không hoa, hắn không thể để Bạch Ngọc Đường một mình đi mạo hiểm. Nhưng vừa định chạy đi lại có kéo hắn lại, lần này đến phiên Bạch Phúc ngăn cản : “Không sao đâu.”

Lúc này, sau lưng vang lên tiếng gió, có hai người bay lướt qua.

Triển Chiêu nhíu mày _ là hai lão nhân bạch y, nhìn bóng lưng thì không khác nhau mấy, trắng bạc trắng, nội lực rất cao! Triển Chiêu không khỏi sợ hãi _ nội kình cực lạnh.

Sau đó lại rất nhiều tiếng gió vang lên.

Triển Chiêu lập tức sửng sốt, tâm nói có bao nhiêu người vậy? Quay lại nhìn, một đoàn người mặc bạch y _ trắng thiệt nha.

Tiểu Tứ Tử dụi mắt, thật nhiều tỷ tỷ xinh đẹp.

“Tản ra !”

Lúc này, một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Triển Chiêu ngẩng đầu thì thấy hai tiểu nha đầu chừng mười sáu mười bảy tuổi mỗi người xách theo hai thùng nước lớn chạy tới. Mà phía sau hai nàng còn có mười mấy cô nương khác cũng mặc bạch y, tay xách thùng nước, thoạt nhìn hơi lắc lư, thùng nào thùng nấy đầy nước.

Mười mấy cô nương sau khi tản ra thì nhảy lên, dùng nội kình đem nước trong thùng hắt mạnh về phía mây đen.

Đồng thời, hai lão đầu nhi tung chưởng phong, nháy mắt không gian tựa như đột nhiên biến thành trời đông giá rét, lạnh đến tận xương.

Tiểu Tứ Tử vội xoa mặt cho Công Tôn, tâm nói bé còn có một thân thịt chống đỡ, nhưng cha gầy như vậy đừng để bị lạnh chết a.

Đúng lúc này, giữa không trung hạ xuống một cái bóng đen, hai cánh tay đem Công Tôn và cả Tiểu Tứ Tử kéo vào lòng. Tiểu Tứ Tử lập tức cảm thấy không lạnh nữa, ngẩng mặt: “Cửu Cửu !”

Lúc này vẻ mặt Triệu Phổ có chút cổ quái, tựa hồ rất kinh ngạc. Nhìn bầu trời phủ kín mây đen trước mặt và hai lão nhân nọ, nhíu mày: “Sao hắn lại đến đây ?”