Quyển 9 – Chương 29: Phàm sự giai hữu nhân chi Triệu Phổ thiên

Tác giả: Bắt đầu từ đoạn này truyện được phân thành 3 chương phân biệt kể lại quá trình trưởng thành, học võ, một ít chuyện thời thơ ấu và lai lịch của ba người Triển, Bạch, Triệu, quá trình trưởng thành của ba người cũng là diễn biến mấu chốt của vụ án, để biết thêm chi tiết thỉnh theo dõi tiếp, ba chương phân biệt là: Lấy việc đều có nhân chi Triệu Phổ thiên, lấy việc đều có nhân chi Bạch Ngọc Đường thiên, lấy việc đều có nhân chi Triển Chiêu thiên.

Nói đến tứ đại cao thủ, kỳ thật cả bốn người cũng không phải đều nổi danh như nhau, địa vị cũng không giống nhau. Thiên Tôn và Ân Hầu được xem như hai vị võ lâm chí tôn đồng lứa, còn được xem như là lão thần tiên, công lực sâu không lường được, đã rời khỏi võ lâm. Mà Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống so với hai người thì địa vị thấp hơn, nhưng trên võ lâm hiện nay hai người này tuyệt đối là hai nhân vật thần bí nhất.

Nói đến bộ tộc Lục thị thì lai lịch của họ vốn rất cổ quái, đặc biệt là thể chất cực lạnh, không khác gì cục nước đá, Bạch Ngọc Đường là đời thứ ba nên đỡ hơn một chút. Thiên Tôn còn nhớ rõ năm đó lúc Lục Tuyết Nhi chào đời, đám nha hoàn xung quanh lạnh đến mức răng đánh cả vào nhau. Nha đầu kia cứ như người băng từ trong tuyết chui ra, vừa học được chút nội lực đã bắt đầu đóng băng mọi thứ.

Mà tương phản, Ân Lan Từ lại là cực nóng. Ân Hầu nói hồi trước ôm nàng cứ sợ phỏng tay, chân tay nàng nóng như lửa nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy không khoẻ. Thời điểm luyện công hai người đều bị thể chất ảnh hưởng, cần hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá tuy hai nha đầu cuối cùng đều trở thành danh môn chính phái nhưng tận sâu bên trong lại là tà khí, hơn nữa tính cách quái đản khó nắm bắt, rất xứng đáng với cái tên Tiểu ma tinh.

Năm đó thời điểm Thiên Tôn thu Bạch Ngọc Đường làm đồ đệ hắn vẫn còn rất nhỏ, một thân bạch sắc lạnh như băng không khác gì búp bê tuyết, trong cơ thể có một cỗ nội lực âm hàn chảy khắp gân mạch khác hẳn với thường nhân, tạo ra hàn độc. Đây tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, chính là kỳ tài luyện võ. Nếu không có thân thể này, Bạch Ngọc Đường cũng không có thành tựu võ học như ngày hôm nay.

Đồng dạng, Triển Chiêu cũng như thế, nội lực thuần hậu khó dò, giống như cái giếng không đáy dạy gì nhớ đó.

Hai người tập hợp tất cả thiên phú mà người luyện võ hằng ao ước, nhưng lại hoàn toàn khác nhau _ một âm một dương. Lại nói tiếp, hai người đều có một vài điểm đặc thù của huyết thống. Tính ra thì có thể Triển Chiêu là do giống vị ngoại mẫu thần bí của hắn, mà Bạch Ngọc Đường lại là thể chất cực lạnh từ ngoại tổ phụ.

Trong hai vị lão nhân sống ở Cực bắc thì người nổi danh là Lục Thiên Hàn. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu một đảo, mà vị đệ đệ tính cách quái dị Lục Địa Đống của hắn lại rất ít lộ diện, vô cùng thần bí. Người bình thường có nghĩ nát óc cũng không thể liên hệ hắn với Triệu Phổ, lại càng không biết lão nhân này không chỉ võ nghệ trên cơ Lục Thiên Hàn mà còn sở hữu thiên phú hiếm có trên đời.

Trên đời này, kỳ tài luyện võ có hơn trăm ngàn, nhưng khả năng gặp được một cao thủ để xin chỉ dạy, nhất là trên võ lâm hiện nay thì lại cực cực ít. Mặt khác, phải biết tuyệt thế cao thủ võ lâm chí tôn như Thiên Tôn, Ân Hầu, Lục Địa Đống không phải nói gặp là có thể gặp. Này xem như nhân quả tuần hoàn cũng được mà duyên phận kiếp trước cũng thế, tóm lại đây đã là chuyện nhất định đã tạo nên Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ hôm nay, cố tình những người này lại tụ họp ở Khai Phong, cùng Bao Chửng, Công Tôn, Bao Duyên, Bàng Dục… mọi người dần dần tập hợp lại để đối phó một đại họa hủy thiên diệt địa.