Quyển 9 – Chương 3: Hung trạch

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy chiếc giày thêu màu đỏ đó, bất quá hai người ai cũng không muốn tới để kiểm tra lại, cũng không phải vì sợ mà là hai đại nam nhân chạy đi nhặt một chiếc giày thêu của nữ nhân… mất mặt lắm. Mặt khác hai người đều có cùng một suy nghĩ _ có khi nào lát nữa nhìn lại lại không thấy giày đâu nữa không ?

Vào nhà, sân rất lớn, rất tráng lệ. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, tán thưởng gật đầu: ” Đúng là rất lời.”

Triển Chiêu vẫn cau mày, tựa hồ không thích.

” Đúng vậy, một đại viện tử, có cả chính sảnh và thư phòng, không tệ không tệ.” Triệu Phổ đi dạo một vòng, thấy Tiểu Tứ Tử ôm Triển Chiêu, đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nóc nhà, hắn cũng ngẩng mặt.

Nóc nhà nơi này có chút quái dị. Tiểu Tứ Tử sống ở vương phủ nên cũng thấy không ít nóc nhà có tượng hoặc mái cong, Khai Phong phủ cũng có mái cong, bất quá… cái này nhìn không giống mái cong mà là có cái gì đó cắm vào. Thứ đó dựng đứng, hình dáng giống như cái xẻng, hay là oa sạn. (cái xẻng xào đồ ăn á)

“Phan lão đại này trước kia xuất thân đầu bếp à?” Ân Hầu cũng cau mày khó hiểu hỏi Bạch Phúc: “Đang êm đang đẹp sao lại cắm oa sạn lên nóc nhà ?”

“Xẻng đảo lá trà hả ?” Bàng Dục khó hiểu.

“Không phải đâu, đảo trà không phải dùng loại xẻng này .”

Mọi người ngươi một câu ta một câu đoán này đoán nọ, chỉ có Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu lúc này thần sắc vô cùng phức tạp.

“Miêu nhi, ngươi lại nhìn thấy gì rồi ?” Bạch Ngọc Đường thật sự là nhịn không được, hỏi một câu.

Triển Chiêu nhìn mọi người : “Trên cái kia oa sạn kia có máu không?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn nhìn. Cuối cùng đều không nói gì nhìn chằm chằm Triển Chiêu : “Không…”

“Hô…” Triển Chiêu thở dài một tiếng : “Vậy chắc mọi người cũng không thấy xung quanh bốn phía đều là máu, hơn nữa cũng không phải hào trạch gì mà chỉ là một tòa phế tích, tử thi đầy đất phải không ?”

Mọi người cùng nhau lắc đầu, đồng thời cảm thấy một luồng gió lạnh có chút nổi cả da gà. Công Tôn bước tới, nhìn mắt Triển Chiêu rồi kinh ngạc há to miệng.

“Phụ thân, nhìn thấy không ?” Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn.

Công Tôn gật đầu, trong mắt Triển Chiêu quả thật có vài thứ. Theo hướng nhìn của hắn, vách tường đối diện nguyên bản mới cứng thì trong mắt hắn lại loang lổ dính đầy máu. Càng khoa trương hơn là cây cỏ đều héo khô, căn bản không phải cảnh tượng trước mắt Công Tôn. Đó hoàn toàn là một tòa phế tích, mặt đất chất đống những thi thể dữ tợn vặn vẹo còn rất mới, như thể vừa mới chết .

Mà lúc này, mắt Triển Chiêu biến thành một loại bạch kim sắc, đồng tử màu đen so với ngày thường có vẻ lớn hơn, rất giống mắt mèo. ( TK: Triển Chiêu đúng là miêu yêu chuyển thế rồi =3= )

Nhưng cũng giống lúc nãy, chớp mắt một cái hình ảnh kia lại biến mất, trờ thành cảnh tưởng mọi người đang thấy.

Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng : “Ân ! Lúc này xem thuận mắt hơn!”

Mọi người nhíu mày _ rốt cục là Triển Chiêu xảy ra chuyện gì? Nếu nói mắt hắn trở nên kì lạ, nhìn xa nhìn gần đều có thể, màu mắt biến hoá, ánh sáng sai, thậm chí còn có chút màu mơ hồ nhìn không rõ thì cũng có thể lý giải… nhưng sao lại có thể nhìn thấy thứ căn bản không tồn tại, mà còn đều là cảnh tượng khủng bố như vậy?