Quyển 9 – Chương 30: Phàm sự giai hữu nhân chi Bạch Ngọc Đường thiên (Thượng)

Bất đồng với Triệu Phổ sinh ra trong hoàng tộc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa sinh ra đã là hậu nhân danh môn trong giang hồ, bởi vậy võ nghệ vốn được hun đúc từ nhỏ.

Kỳ thật trước đây Bạch Ngọc Đường là một ngốc hài tử, đại khái là do lúc sinh ra đã là một búp bê băng, mà sở dĩ nói bé ngốc vì cả ngày đều ngồi ngẩn người, bất quá bề ngoài trắng bóc lại xinh đẹp khiến bé thật giống một con búp bê.

Thời điểm Lục Tuyết Nhi sinh hạ Bạch Ngọc Đường, lúc ấy giang hồ rung chuyển. Lục Tuyết Nhi làm Cung chủ Ánh tuyết cung nên có rất nhiều sự vụ giang hồ phải xử lý, vậy nên nhiệm vụ chăm sóc hài tử liền giao cho Bạch Hạ.

Bạch Hạ là người đọc sách, cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết là nhi tử ngơ ngác thực khả ái mỗi ngày đều chọc bé.

Ngoại công Lục gia thấy Bạch Ngọc Đường thiên phú dị bẩm nên lúc nào cũng chạy tới nói muốn dạy bé võ công. Bất quá lúc Bạch Ngọc Đường học công phu lại có chút sai sót, đại khái là do thể chất cực lạnh hoặc là Lục Thiên Hàn có chút nóng vội, tóm lại tiểu Bạch Ngọc Đường không biết vì sao lại trúng phải hàn độc.

Lục Tuyết Nhi thỉnh rất nhiều danh y đến trị liệu đều nói đứa nhỏ này không thể cứu. Này còn không phải là muốn mệnh của Bạch Hạ và Lục Tuyết Nhi sao, Lục Thiên Hàn cũng hối hận không thôi, chạy khắp nơi tìm đại phu cho Bạch Ngọc Đường.

Ngược lại Lục Địa Đống vẫn rất bình tĩnh, hắn an ủi Lục Tuyết Nhi: “Tương lai nhi tử của con phải làm đại sự rung chuyển võ lâm, con không cần quá lo lắng, cứ tùy duyên.”

Sau đó không ít đại phu đều nói nếu Bạch Ngọc Đường thể hàn thì không nên ở lại nơi lạnh như Băng nguyên đảo, tốt nhất là dời đến phía nam.

Bạch Hạ nguyên quán Kim Hoa phủ, ở Tùng Giang có sản nghiệp cũng có sinh ý, vì thế liền mang theo một nhà già trẻ lớn bé đến Tùng Giang phủ, cũng đi cầu lão Dược vương đến trị liệu.

Vị Dược vương này cũng chính là phụ thân Mẫn Tú Tú. Lão Dược vương cũng thấy tiểu Bạch Ngọc Đường khả ái chết như vậy thật rất đáng tiếc, bất quá hàn độc rất lợi hại, làm gì cũng trị không hết, chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh, xem ngựa chết như ngựa sống. Cho nên Bạch Ngọc Đường trước ba tuổi đều là ấm sắc thuốc nhỏ, lúc nào cũng uống thuốc, đại nhân trong nhà đau lòng không thôi. Lúc ấy Lục Tuyết Nhi đã nghĩ Lục gia thế hệ này sẽ không thể luyện công. Lại nghe nói oa nhi nhà Ân Lan Từ là một kỳ tài luyện võ, trong lòng không khỏi có chút bực bội.

Khoảng thời gian tiểu Bạch Ngọc Đường ở Tùng Giang phủ gặp tứ thử, Lô Phương và Mẫn Tú Tú thanh mai trúc mã tương thân tương ái đã ước định ở Hãm Không Đảo từ lâu. Lúc ấy Lô gia Bạch gia lại có quan hệ họ hàng, Lục Tuyết Nhi phải về Ánh tuyết cung xử lý bang vụ, Bạch Hạ lại bận rộn sinh ý, nên phần lớn thời gian Bạch Ngọc Đường đều do Mẫn Tú Tú chiếu cố, sau đó cũng ở lại Hãm Không Đảo. Lô Phương lớn nhất, Hàn Chương, Từ Khánh và Tương Bình nhỏ hơn một chút, Bạch Ngọc Đường nhỏ nhất. Năm người đặc biệt hợp nhau vì thế liền bái anh em kết nghĩa, bốn huynh đệ rất đồng lòng đem Bạch Ngọc Đường sủng lên tận trời.

Đừng nhìn Bạch Ngọc Đường bị bệnh nhưng cực thông minh, đọc sách học võ chớp mắt là thuộc, chỉ là tính tình lại lạnh như băng. Trung thu năm bốn tuổi, Mẫn Tú Tú dắt tay bé đến Bồ Đề tự nghe nói rất linh ở Tùng giang phủ cầu Phật, phù hộ thân thể bé mau tốt lên.