Quyển 9 – Chương 31: Phàm sự giai hữu nhân chi Bạch Ngọc Đường thiên (Trung)

Bạch Ngọc Đường rời Băng nguyên đảo, lòng như lửa đốt chạy tới Thiên Sơn, bất quá có vấn đề. Hắn không quen địa hình, với lại lần này cũng coi như lần đầu tiên hắn chân chính hạ sơn lưu lạc giang hồ, vô cùng có ý nghĩa, đáng tiếc lại không rảnh để thưởng thức phong cảnh ven đường. Hắn đang lo cho sư phụ.

Bất quá, Bạch Ngọc Đường vẫn không nghĩ ra ai có thể đánh thắng Thiên Tôn, cứ xem như tất cả cao thủ võ hợp lực… Chẳng lẽ là đại ma đầu bất phân thắng bại trong truyền thuyết với Thiên Tôn_ Ân Hầu? Không thể nào, lúc Thiên Tôn nhắc đến hắn ngữ điệu giống như nói về một lão bằng hữu đáng ghét, không giống cừu địch.

Từ Băng nguyên đảo đến Thiên Sơn cách một đoạn không ngắn, phải cưỡi ngựa. Bạch Ngọc Đường ưa soi mói, không phải bạch mã không cưỡi, nhưng ngựa có toàn thân trắng như tuyết thì đi đâu tìm. Con chỉ có vài đốm nhỏ thì Bạch thiếu gia lại cảm thấy bẩn, vì thế quyết định dùng chân, coi như luyện khinh công.

Không dễ dàng gì mất ba ngày mới chạy tới chân Thiên Sơn, chuyện đầu tiên Bạch thiếu gia làm chính là tìm khách điếm tắm rửa thay y phục.

Lại nói năm đó Bạch Ngọc Đường mười lăm, đã rất cao nhưng hơi gầy, dùng lời Triển Chiêu để diễn tả thì _ mỹ nhân! Hắn vội vã xuất môn, bảo hạ nhân lấy cho mấy bộ bạch y rồi đi, không nghĩ tới mở ra xem mới phát hiện là đồ của Bạch Hạ cha hắn.

Bạch Ngọc Đường vò đầu, Bạch Hạ thường mặc đồ trắng, dáng vẻ thư sinh, vô cùng phiêu dật… sau khi thay đồ nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên, bất quá Ngũ gia cũng không có khái niệm gì về mấy chuyện đẹp hay không đẹp, trắng và sạch là được. Thay y phục xong liền xuất môn chuẩn bị lên núi.

Hắn đột nhiên nghĩ ra một chuyện, trước khi lên núi hắn tìm một tửu lâu ở tiểu trấn dưới chân Thiên Sơn xem tình hình.

Thiên Sơn hùng vĩ nằm trên thảo nguyên, ngọn núi xanh biếc cùng đỉnh núi phủ tuyết vươn lên xuyên qua bầu trời màu lam, là một nơi u tĩnh. Nơi này rất thích hợp cưỡi ngựa cất cao giọng hát, thanh tu dưỡng tâm, nhưng hoá ra dưới chân Thiên Sơn u tĩnh lại rất rộn ràng náo nhiệt.

Bạch Ngọc Đường chưa từng theo Thiên Tôn tới Thiên Sơn, chỉ nghe Thiên Tôn kể.

Theo lý mà nói, Thiên Tôn không ham hư danh võ lâm này nọ. Dù sao, một khi đứng ở độ cao như hắn, bất cứ địa vị hay danh xưng nào cũng đều là dệt hoa trên gấm, hắn cần gì, bất quá hắn lại thuỷ chung duy trì phái Thiên Sơn. Bạch Ngọc Đường hỏi hắn có gì đáng lưu luyến, hắn chỉ nói: “Chờ ngươi trưởng thành sẽ mang ngươi đến Thiên Sơn chơi, nơi đó rất được, nhất là khi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, rất vui.”

Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thì có cảm giác gì? Bạch Ngọc Đường không nghĩ sư phụ hắn lưu luyến cảm giác làm chủ Thiên Sơn, hẳn là còn có lí do khác… Vì thế, hắn không hứng thú với bất cứ thứ gì lại bất giác có vài phần mong đợi với đỉnh núi Thiên Sơn.

Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa lớn tửu lâu, ngưỡng mặt nhìn phía đỉnh núi Thiên Sơn tuyết trắng phủ mây đằng xa.

Ngoài cửa lớn, một thiếu niên vừa mới trưởng thành, dáng người cao gầy ngũ quan tinh xảo, quần áo bạch sắc theo gió nhẹ nhàng đong đưa, ngẩng mặt nhìn núi, sườn mặt xinh đẹp cùng đôi môi khẽ nhếch không ít người nhịn không được dừng chân nhìn một cái. Đều cảm thấy kinh vi thiên nhân. ( Tk : Má ơi mĩ nhân, đùa chứ nhiều lúc e cứ nghĩ Ngũ gia có thật ấy và đẹp đến kinh thiên động địa, nhìn thấy đại ca chắc e tự ti với nhan sắc của em mất :v )