Quyển 9 – Chương 32: Phàm sự giai hữu nhân chi Bạch Ngọc Đường (hạ)

Xuống Thiên Sơn, Bạch Ngọc Đường tính toán sáng mai sẽ lên Thiên trì giúp phái Thiên Sơn đánh người, vì thế hắn tuỳ tiện tìm một khách điếm ở lại. Đêm xuống, hắn muốn ngủ lại ngủ không được, nằm nghe tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ. Phần lớn thời gian hắn đều sống ở Giang Nam, nhưng chưa từng nghe thấy tiếng gió lớn như vậy, vì thế Bạch Ngọc Đường bật dây, đi ra mở cửa sổ. Nhưng kỳ quái là, sau khi mở cửa sổ ra mới biết trời cũng không lạnh lắm, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, đứng trên nóc nhà. Màn đêm hạ xuống khiến Thiên Sơn thoạt nhìn càng nguy nga thêm vài phần, tựa như một con quái vật lớn đang chống đỡ bầu trời. Trên đồng cỏ mênh mông lấp loé vô số ánh sáng nho nhỏ từ đèn dầu, chắc là lều trại của dân du mục.

Tiếng gió chính là từ đó mà ra, gió lướt qua cỏ cho gia súc, va vào hoa, tạo ra tiếng vù vù.

Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà lẳng lặng ngắm cảm, cảm thấy vô cùng thoải mái. Khác với Giang Nam mềm mại nhu hoà như một tiểu cô nương, thiên địa rộng lớn này thoạt nhìn lại càng hào hùng vạn trượng.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Bạch Ngọc Đường đã rời giường, lên núi. Lần này cũng không phải đi lên chậm rì rì, mà là thi triển khinh công chạy lên núi. Trước khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện hắn đã tới đỉnh Thiên Sơn.

Nắng sớm chiếu vào làm mặt nước của thiên trì (ao trời) sáng như một tấm gương, ánh sáng phản chiếu khắp bốn phía vô cùng xinh đẹp, quả nhiên không uổng công hắn dậy sớm, kể cả đỉnh núi cũng không làm hắn thấy vọng. Ngẩng mặt ngắm mây nhưng không có mây, chỉ có trời xanh, xa hơn nữa có một núi đá rất cao, Bạch Ngọc Đường nghĩ… nơi sư phụ nói có phải chính là nơi đó không?

Dù sao mọi người vẫn còn chưa tới, Bạch Ngọc Đường quyết định vòng qua thiên trì, nhảy lên núi đá cực cao kia, nhìn lại thiên trì… quả nhiên không giống bình thường.

Chỉ là, Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn nửa ngày, cảm thấy cái gọi là tuyệt cảnh này nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một hồ nước bích thủy lam thiên, trừ bỏ cách đất xa một chút, gần trời hơn một chút thì có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn người khác đâu? Nhìn nhiều không phải cũng chán sao? Sư phụ hắn đâu giống loại người nhàm chán như vậy.

Đang lúc khó hiểu thì Bạch Ngọc Đường nghe thấy một tiếng kèn vừa trầm vừa dài truyền đến, tựa hồ là kèn làm từ sừng trâu. Thanh âm “U u u” hướng lên trời, không chấn động, lại có cảm giác rất vang vọng, hẳn là từ một nơi rất xa truyền đến.

Bạch Ngọc Đường quay lại, đi đến vách đá dựng đứng hướng đối diện.

Khác với khung cảnh bên kia mây bay trong núi xanh, bên này là vách đá dựng đứng. Dù Bạch Ngọc Đường đã được xem như là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng vạn trượng vách núi này vẫn khiến hắn có chút căng thẳng, quả là phong cảnh vô hạn trên hiểm phong (núi nguy hiểm), nếu không cẩn thận ngã xuống, có là thần tiên cũng té chết. Hắn lại một lần nữa bắt đầu lo lắng có nên giúp sư phụ hắn giữ lại Thiên Sơn không đây, nơi này đối với lão nhân gia đã hơnn trăm tuổi mà nói cũng quá nguy hiểm .

Đang miên man suy nghĩ, tiếng kèn kia lại một lần nữa vang lên, Bạch Ngọc Đường tò mò theo hướng thanh âm nhìn đi… mới phát hiện bên kia Thiên Sơn dĩ nhiên lại là bình nguyên Mạc Bắc rộng lớn.

Mà cách đó không xa, có mấy ngàn doanh trại đang chậm rãi được dựng lên.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, vuốt cằm nhớ ra _ đúng vậy! Gần đây quả thực hắn có nghe nói biên quan báo nguy, Liêu quốc và Tây Hạ bên Tây bắc đang như hổ rình mồi, mà gần đây Đại Tống liên tục bại trận lại xuất hiện một vị tân chủ soái. Lại nói tiếp vị chủ soái đúng là thần bí, Triệu Trinh vừa mới đăng cơ không lâu, lập tức bãi chức tam đại chủ soái tây bắc tây nam và chính tây, tập trung ba binh doanh có hơn trăm vạn nhân mã quy hết về về dưới trướng Binh mã đại nguyên soái Triệu Phổ. Mà vị Triệu Phổ này… Nghe nói còn không đến hai mươi, là hoàng thúc Triệu Trinh. Đối với quyết định này, rất nhiều người đều nói Triệu Trinh điên rồi, nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy vị tiểu hoàng đế này rất quyết đoán, không giống hình tượng yếu đuối như trong lời đồn, mà Triệu Phổ… thật sự lợi hại như vậy sao?