Quyển 9 – Chương 33: Phàm sự giai hữu nhân chi Triển Chiêu thiên (Thượng)

Thiên Ma cung đối với người giang hồ, nhất là đám giang hồ hậu sinh mà nói thì bản thân nó đã là một sự tồn tại vô cùng thần bí.

Mà người giống như Thiên Tôn cũng được người giang hồ công nhận là thiên hạ đệ nhất, lại trái ngược với Thiên Tôn đại biểu cho chính nghĩa thì Ân Hầu lại có thêm một phần sắc thái truyền kỳ. Xuất thân, trưởng thành và một thân tuyệt thế võ công của hắn ai cũng không rõ chỉ biết người này tính cách quái đản một thân tà khí, nhưng nói thật thì tựa hồ hắn cũng chưa từng làm chuyện xấu gì.

Sở dĩ Thiên Ma cung trở thành công địch của thiên hạ võ lâm không phải vì họ đã giết bao nhiêu người hoặc làm bao nhiêu chuyện ác mà chỉ vì nơi đó tụ tập rất nhiều ma đầu. Thử nghĩ mà coi, nhiều ác ma tụ tập như vậy, gặp chuyện không may cũng là sớm muộn, sau lại xuất hiện Huyết Ma thì càng xác định sự đáng sợ của Thiên Ma cung. Mà ngọn núi Thiên Ma cung đang cư ngụ _ Ma sơn lại càng là một trong những cấm địa của võ lâm.

Thẳng đến sau này, Thiên Tôn và Ân Hầu liên thủ đại chiến Huyết Ma, cùng diệt trừ Huyết Ma gây hại cho thiên hạ, còn thiêu sạch toàn bộ Huyết đảm hồng, địch ý của giang hồ nhân sĩ đối với Thiên ma cung mới thoáng giảm bớt một chút. Mà đúng lúc này, đại ma đầu Ân Hầu lại quyết định ẩn lui, mang theo tất cả đại ma đầu tiểu ma đầu trong cung cứ vậy vô thanh vô tức biến thất.

Lúc ấy giang hồ có rất nhiều lời đồn đãi, có người nói là Ân Hầu gặp ái nhân nên muốn cùng nàng nhàn vân dã hạc, cũng có người nói hắn bởi vì sau trận đại chiến Huyết Ma mất nhiều huynh đệ làm hắn đau lòng không thôi nên mới bỏ đi linh tinh. Một nhân vật thần bí vừa nhấc tay đã khiến giang hồ phải trở mình cứ vậy biến mất trước mắt mọi người, bị giang hồ quên lãng.

Đảo mắt lại qua mấy chục năm, tuy thiên hạ xảy ra nhiều chiến sự nhưng giang hồ vẫn một cảnh thái bình, võ lâm đã thật lâu không xuất hiện nhân tài kinh thiên động địa nào. Những nhân vật như Thiên Tôn, Ân Hầu cũng dần biến thành truyền thuyết.

Nhưng truyền thuyết không nhắc tới vài chuyện, không thèm để ý đến đám hậu sinh đang tung hoành trên giang hồ, nhóm lão ma đầu trong Thiên ma cung sống vô cùng tiêu diêu tự do tự tại.

Lại nói, năm đó Ân Hầu thuyền lật trong mương (mắc mưu), bị một cô nương tên Diệp Tử Quan lai lịch không rõ lừa, mơ mơ hồ hồ làm cha, rồi cũng mơ mơ hồ hồ tiễn nàng.

Trước khi chết, người bạn già không thể tính là già vẫn yêu Ân Hầu như xưa, tràn đầy thâm tình. Khi đó nàng vẫn là một cô nương mi mục như họa, lưu lại trong lòng Ân Hầu một dư vị khó chịu… này cũng là lần đầu tiên hắn chân chính biết đến hương vị đau lòng. Tuy Diệp Tử Quan chết vì bệnh nhưng hoàn toàn không tìm được nguyên nhân, cũng không tìm ra cách cứu chữa. Nàng tựa hồ đã sớm biết số mệnh của mình, an ủi Ân Hầu, nàng nói _ nhất định là thiên ý nan vi.

Ân Hầu cũng được xem là một người kiêu ngạo, không gì là không làm được, nhưng hắn chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn ái nhân chết đi. Hắn cảm thấy nản lòng thoái chí vì thế quyết định lui ẩn. Đương nhiên… nguyên nhân chính vẫn là, trước khi Diệp Tử Quan qua đời đã để lại cho hắn một khuê nữ xinh đẹp _ Ân Lan Từ.

Tên của Ân Lan Từ là do Diệp Tử Quan đặt, tên rất hay _ Lan của hoa lan, hàm nghĩa cao thượng, Từ là kiên cường, cương liệt. Ân Lan Từ tướng mạo thanh tú, khí chất thanh thoát, Diệp Tử Quan hy vọng sau khi nàng lớn lên nàng có thể giống như một đoá hoa lan, cũng muốn nhắc nhở dù nàng có kiên cường đến mấy nữ tữ cũng như đồ sứ, không cẩn thận sẽ vỡ, phải hảo hảo quý trọng. Sự yêu thương của Diệp Tử Quan có thể thấy hết từ cái tên nàng đã dụng tâm đặt, đáng tiếc người làm nương lại không thể che chở khuê nữ lớn lên.