Quyển 9 – Chương 34: Phàm sự giai hữu nhân chi Triển Chiêu thiên (Trung)

riển Chiêu cầm bảo kiếm Ân Hầu cho, lưng đeo hai tay nải _ một túi là y phục Hồng Cửu Nương chuẩn bị cho hắn, túi còn lại là đồ ăn Trọng Tam chuẩn bị cho, còn đeo một túi đầy bạc, ngực nhét một xấp ngân phiếu, hùng dũng xuống núi . (TK: thế thì e đi cả đời cũng được =.= )

Lúc Triển Chiêu xuống núi vừa đi vừa niệm _ làm việc tốt, làm việc tốt, làm việc tốt…

Thế sự thường là nói gì trúng đó, Triển Chiêu vừa xuống chân núi liền nhìn thấy một tiều phu đốn củi đang bị một lão đạo sĩ đánh thực thảm.

Triển Chiêu đang ăn bánh bao, vừa thấy cơ hội tới lập tức chạy tới ngăn cản lão đạo sĩ kia, thấy võ công của hắn không tệ, có chút khó hiểu liền hỏi hắn là ai, vì sao lại đánh một tiều phu không có võ công.

Lão đạo kia xưng tên, nói hắn là người phái Nga Mi .

Triển Chiêu từng nghe nương kể, biết phái Nga Mi là giang hồ chính phái, còn là môn phái rất lớn, vậy chẳng phải vị Nga Mi tôn giả này là người tốt sao?

Nga Mi tôn giả lại chỉ vào tiều phu, nói hắn giúp lão ma đầu Ân Hầu…

Triển Chiêu nghe có chút chói tai, liền hỏi lão đạo phái Nga Mi kia: “Ngươi từng gặp Ân Hầu sao? Dựa vào cái gì mà nói hắn là người xấu ?”

Lão đạo sĩ nói chuyện không phân rõ phải trái, còn dám nói cái gì tốt nhất người Thiên Ma cung đều chết hết… Vì thế, Triển Chiêu lập chí xuống núi làm chuyện tốt trở thành danh môn chính phái động thủ tát lão đạo sĩ thúi hai trăm cái, đánh cho hắn thành cái đầu heo mới miễn cưỡng nguôi giận. Nói ai cũng được nhưng không cho phép nói ngoại công hắn và các thúc thúc bá bá a di trong cung.

Vậy mới nói chuyện trên đời không ai có thể đoán trước, trước đây Triển Chiêu thường nghĩ nếu người Thiên Ma cung bị giang hồ nhân nghĩa xem là tà môn ma đạo đều là người tốt như vậy thì giang hồ danh môn chính phái sẽ càng tốt đến cỡ nào?

Nhưng vừa xuống núi, gặp thứ gọi là danh môn chính phái đầu tiên lập tức khiến Triển Chiêu chịu đả kích không nhẹ.

Nói đến cũng tà môn, một đường xuống núi rồi đi thẳng đến thành trấn gần nhất, Triển Chiêu ra tay xen vào không dưới mười chuyện ‘bao đồng’, mà người hại người lại đều là thứ gọi là nhân sĩ “bạch đạo”.

Triển Chiêu không khỏi hoài nghi, có phải các thúc thúc bá bá trong Thiên Ma cung không biết phân biệt màu sắc không nhỉ? Rõ ràng “bạch đạo” mới là người làm chuyện xấu, vậy cái gọi là “Hắc đạo” mới là người làm việc tốt sao.

Tới tiểu trấn tìm một khác điếm nghỉ chân, Triển Chiêu hỏi tiểu nhị châm trà: “Tiểu ca, ở đâu có phong cảnh đẹp nhất ?”

Tiểu nhị nhìn Triển Chiêu mi thanh mục tú một bộ cậu ấm, phỏng chừng là đang đi chơi, vì thế liền đề cử: “Đẹp nhất đương nhiên là Tô Hàng.”

“Tô Hàng a…” Triển Chiêu sờ cằm, hắn vốn là người Thường Châu phủ, cách Tô Hàng cũng không xa. Vừa lúc đi Giang Nam, thuận đường về nhà nhìn đại ca một cái.

Hạ quyết tâm, Triển Chiêu vừa ăn cơm vừa quyết định hành trình, bất quá, tốt nhất vẫn nên mua một con ngựa thay cho đi bộ, bằng không chỉ dựa vào hai cái đùi nhất định sẽ làm mòn giày Cửu Nương may cho.

Vì thế, Triển Chiêu lại hỏi tiểu nhị: “Có thể mua ngựa ở đâu ?”

Tiểu nhị cao thấp đánh giá Triển Chiêu một chút, hắn không nhìn ra được thiếu niên này là một thiếu gia vẫn hay chỉ là tiểu hài nhi của nhà bình thường nào đó. Tướng mạo quả thật rất thanh tú dễ nhìn, nhưng cũng không có cảm giác đại phú đại quý, thái độ hiền hoà thân thiện, với lại đầu năm nay làm gì có thiếu gia nhà nào đi ra ngoài mà không mang theo vài tuỳ tùng. Hắn lại liếc mắt nhìn thanh kiếm bên cạnh Triển Chiêu…