Quyển 9 – Chương 35: Phàm sự giai hữu nhân chi Triển Chiêu thiên [ hạ ]

Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa, một đường rong ruổi muốn chạy tới Giang Nam, trên đường lại nghe được một tin tức _ Tây bắc sắp có chiến tranh, hơn nữa còn rất ác liệt.

Tân nhậm binh mã đại nguyên soái Triệu Phổ mang theo mấy chục vạn đại quân di chuyển đến Mạc Bắc, muốn cùng người Liêu và Tây Hạ đánh một trận. Nếu thắng thì thái bình thịnh thế có thể duy trì một thời gian dài, nhưng nếu bại, phỏng chừng dân chúng Đại Tống sẽ chịu gót sắt nô dịch của người Liêu và Tây Hạ.

Triển Chiêu vừa nghe liền cảm thấy sự kiện lớn nha, liền hỏi mấy người giang hồ trong tửu lâu đang nhìn bầu trời đen kịt: “Vị tân nguyên soái kia rất giỏi sao?”

Bọn họ bĩu môi, nghe nói là hoàng thân quốc thích nhưng lại chưa đến hai mươi tuổi, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức (chỉ giỏi nói)! Mọi người tính toán thu thập đồ đạc, xem tình hình mà định. Vạn nhất nước mất nhà tan, vậy mọi người vẫn có thể bỏ quê mà đi, dù sao Đại Tống bọn họ văn nhân tài tử không thiếu, chỉ là võ tướng anh dũng chẳng được mấy người.

Triển Chiêu nghe xong cũng không tán thành, lại hỏi: “Thái tổ cũng là cưỡi ngựa được thiên hạ, ai nói Đại Tống không có võ tướng giỏi, vị hoàng thân quốc thích kia tên gì ?”

“Cửu Vương gia Triệu Phổ.” Đám người giang hồ trả lời: “Là thúc chất với Hoàng Thượng.”

Triển Chiêu vừa nghe đến đây, có chút ngạc nhiên _ vị chủ soái này chính là Cửu Vương gia trong truyền thuyết sao… Năm đó chuyện của hắn cũng huyên náo một thời, chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế cũng rất ồn ào bất quá chỉ có vị Vương gia này tựa hồ không mấy hứng thú với hoàng quyền.

Mặt khác, đương kim Hoàng đế Triệu Trinh cũng khoảng tuổi mình, còn trẻ nhưng đã làm việc quyết đoán, cũng rất can đảm và thông minh, phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

“Này?” Triển Chiêu thấy mọi người đều có binh khí, hiếu kì hỏi: “Các ngươi đều biết võ công phải không? Sao không đi giúp ?”

“Giúp cái gì ?” Đám người giang hồ khó hiểu.

“Hưng vong của thiên hạ, các ngươi biết võ công vì sao không đi giúp Triệu Phổ đánh Liêu binh và Tây Hạ?” Triển Chiêu buồn bực, tâm nói cao thủ võ lâm Trung Nguyên ít nhất cũng hơn mười vạn, nếu tập hợp sẽ là một đạo quân vô cùng lợi hại. Nếu để Ân Hầu và Thiên Tôn dẫn đầu mang quân tới Tây Vực giúp Triệu Phổ, thắng là cái chắc.

“Ha ha.” Đám người giang hồ cười Triển Chiêu còn nhỏ, quá khờ dại.

Triển Chiêu truy vấn, mọi người nói hắn tiểu hài nhi cái gì cũng không hiểu, không hàn huyên với hắn nữa, trả tiền rượu rồi đi.

Bất quá trong mắt Triển Chiêu hình như bọn họ đang xấu hổ, rất có bộ dáng chạy trối chết.

Ngồi xuống ăn cơm, Triển Chiêu nghĩ nghĩ _ đi Tây Vực nhìn thử hay vẫn đi Giang Nam giờ ?

Thời điểm xuất môn, đám Ngô Nhất Họa đã sơ lược đại khái tình hình thiên hạ hiện nay cho hắn, đừng nhìn Thiên ma cung không tới giang hồ nhưng đối với chuyện giang hồ vẫn là rõ như lòng bàn tay .

Mọi người nói với hắn thiên hạ đang thái bình, mà Ân Hầu cũng từng nhắc tới Triệu Phổ. Lúc trước Ân Hầu ra ngoài một chuyện, lúc trở về thì rất vui vẻ, hắn nói nửa đường gặp một đạo nhân mã đang đi về Tây bắc, đặc biệt có tinh thần. Hắn tò mò đi theo hỏi thử, không nghĩ tới này lại nhân mã của chủ soái Đại Tống Triệu Phổ. Cái tính thích đùa giỡn Ân Hầu nổi lên, hắn muốn thử xem Triệu Phổ lợi hại đến đâu liền bày trận, không ngờ chủ soái này thoạt nhìn vẻ ngoài thô lỗ thế nhưng vô cùng khôn khéo, dụng binh như thần, còn đoán được có cao thủ đang âm thầm thử mình, cũng nói cho các tướng sĩ có cao nhân tương trợ, trận đó thắng lớn .