Quyển 9 – Chương 36: Đại sự không ổn

Đại Lý chắc chắn là nơi đầu tiên có nhiều tuyệt đỉnh cao thủ tụ tập như vậy. Không nói đến Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ _ ba vị anh tài tuấn kiệt đương thời, nhưng Ân hầu, Thiên Tôn, hai huynh đệ họ Lục bốn vị trưởng giả chí tôn đã đủ để rung động toàn bộ võ lâm Trung Nguyên.

Chẳng qua, hiện tại nhóm cao thủ giang hồ này lại đang chuẩn bị làm một chuyện rất không hợp với hình tượng của mình _ ăn mì.

Cao thủ cũng phải ăn cơm, hai huynh đệ họ Lục đi suốt nửa ngày, mở miệng nói muốn ăn mì. Bạch Ngọc Đường thân là ngoại tôn dĩ nhiên muốn hảo hảo tiếp đón.

Hai lão nhân này luận võ công thì hơi kém so với Thiên Tôn và Ân Hầu, nhưng luận cổ quái thì chỉ có hơn chứ không có kém. Hai người không thèm sơn hào hải vị, cứ nằng nặc đòi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nấu mì, nháo tới mức làm hai người chỉ có thể ngoan ngoãn chạy tới trù phòng nấu cơm.

Triển Chiêu cầm chày cán bột nhẹ nhàng cán mỏng mì, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường đang nhào bột: “Ngươi có cảm thấy là bọn họ đang cố ý đuổi chúng ta không?”

Bạch Ngọc Đường hất cục bột lên, chộp lấy lại hất lên, nói: “Tám chín phần.”

“Thật không ngờ, Bạch Phúc chỉ bằng chúng ta nhưng lại có quan hệ sâu xa với Ngũ di, khó trách hắn biết nhiều chuyện.”

Bạch Ngọc Đường cầm cục bột xoay xoay mấy cái, cục bột liền biến thành một miếng bột mỏng, ném tới trước mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu vừa cán mì vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bạch Phúc lừa ngươi lâu như vậy nên ngươi không vui.”

Triển Chiêu hỏi như vậy chủ yếu là vì lúc này sắc mặt của Bạch Ngọc Đường rất xấu, tựa hồ có tâm sự.

Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, như phản ứng lại lời của hắn.

Triển Chiêu liền biết, không phải Bạch Ngọc Đường đang nghĩ đến chuyện Bạch Phúc mà là chuyện khác.

“Không.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu : “Hắn tốt với ta sao ta lại không vui.”

“Vậy nãy giờ ngươi đang nghĩ …..” Triển Chiêu vẫn đang cán mì thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, bạch bạch, rất vui tai.

Quay đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chạy ào vào trù phòng, phía sau còn có hai tiểu nha đầu đi theo.

“Thiếu chủ !”

Là Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi, hai nha đầu như chim sẻ, chạy ra sau lưng Bạch Ngọc Đường một trái một phải nhìn bàn bếp: “Đại lão gia nói muốn ăn mì thịt bò !”

“Nhị lão gia nói muốn ăn mì hải sản.”

Tiểu Tứ Tử giơ tay : “Tiểu Tứ Tử muốn ăn mì trứng gà !”

Triển Chiêu cán mỏng mì xong, cầm dao xoay mấy vòng sau đó “xoẹt xoẹt”, rồi gạt vào khay… sợi mì vừa dài vừa mỏng được cắt cực đẹp.

“Oa !” Hai nha đầu và Tiểu Tứ Tử vỗ tay.

Triển Chiêu bất đắc dĩ.

“Cần giúp không?”

Bên ngoài, Công Tôn và Tiêu Lương cũng đến, tựa hồ là mới rửa tay, tay áo xắn lên. Tiêu Lương cầm theo một cái rổ, bên trong có rau xanh mới hái và thịt bò.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, có chút khó hiểu nhìn Công Tôn.

Công Tôn cười cười, múc nước trong vại rửa đồ ăn: “Ta cũng bị đuổi, Triệu Phổ và bốn vị lão nhân gia, còn có Bạch Phúc không biết đang thương lượng cái gì.”

Triển Chiêu cầm chày cán bột không nhanh không chậm xoay xoay, Tiểu Tứ Tử nhìn muốn hoa cả mắt nhưng kì diệu là chày cán bột vậy mà không rớt… tay kia vuốt cằm thì thầm : “Kỳ quái… Vừa rồi Triệu Phổ cũng quái quái .”

Bạch Ngọc Đường hất cục bột lên, chụp lấy, hỏi Thần Tinh Nhi đằng sau : “Hai người các ngươi đến từ phương bắc hay nam ?”