Quyển 9 – Chương 37: Trận doanh ngoại tộc

Hình Hoài Châu đưa tới cho Triệu Phổ ba ngàn tinh binh. Tuy nói thì có vẻ đơn giản, nhưng muốn mang ba ngàn binh mã ra đấu với hơn mười vạn đại quân thật cũng phải tốn một phen công phu. Bất quá đây là chuyện của Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu không cần lo chuyện này. ( TK :Nói thẳng là châu chấu đá xe cho nhanh :v )

Triệu Phổ bảo hai người đi trước, hắn và Công Tôn cần chuẩn bị một chút. Vì thế Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa đi đến đỉnh núi phụ cận Hắc thủy, tính toán lên núi xem thử quân doanh Nam man như thế nào.

Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm mặc dù hai con ngựa đã ở cùng nhau một đoạn thời gian nhưng tình cảm tựa hồ chỉ có tăng chứ không có giảm, ân ân ái ái muốn phiền à. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi trên lưng ngựa, đi chưa được ba bước thì cảm thấy chân đụng vào nhau, cúi đầu nhìn, hai con ngựa không biết đã chụm đầu với nhau từ lúc nào.

Triển Chiêu vỗ vỗ Tảo Đa Đa : “Đa Đa, ngươi dù gì cũng là một cô nương, rụt rè chút.”

Tảo Đa Đa bất đắc dĩ xích ra một tí, Bạch Vân Phàm lại nhướn qua. Bạch Ngọc Đường đành phải kéo dây cương, hai con ngựa đồng thời quay đầu có chút ai oán trừng chủ nhân nhà mình, rất có bộ dáng gậy lớn đánh uyên ương.

Vừa đến phụ cận Hắc Thủy đã có thể nghe được tiếng nước, nhưng không đi về phía sông, hai người quyết định lên núi. Nhìn thấy sơn đạo lại làm Triển Chiêu nghĩ tới tao ngộ lần trước ở đây, nhớ lúc đó Bạch Ngọc Đường một thân thụ thương, còn có nỗi tuyệt vọng đêm đó của mình, thật là nghĩ mà sợ.

Bạch Ngọc Đường biết trở lại đây có thể Triển Chiêu sẽ có chút không thoải mái, vì thế lập tức gợi chuyện: “Miêu nhi, ngươi từng đi qua Nam man chưa ?”

Triển Chiêu rất phối hợp để hắn dẫn dắt suy nghĩ, lắc đầu : “Đương nhiên chưa … Ngươi đi rồi sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Trước đây có đi một lần, đi với Nhị ca.”

Lúc này đến phiên Triển Chiêu kinh ngạc : “Các ngươi chạy tới Nam man làm gì?”

“Mua gỗ.” Bạch Ngọc Đường nhớ tới chuyện nhiều năm trước: “Khi đó ta còn nhỏ, vừa mới học thành về nhà. Nhị ca cần gỗ Hoàng Long để làm thuyền, tìm hiểu khắp nơi thì nghe nói vùng Nam man xuất hiện một thân cây ngàn năm, có người muốn bán đấu giá vì thế Nhị ca liền chuẩn bị đến mua. Ngươi cũng biết Nhị ca khinh công không tệ nhưng võ công thì lại không đáng nói, Hoàng Long mộc trị giá hoàng kim, nếu hắn mua được rồi có kẻ muốn cướp thì phải làm sao? Vì thế ta đi cùng hắn.”

“Làm thuyền bằng gỗ Hoàng Long.” Triển Chiêu khó hiểu: “Không phải gỗ Hoàng Long thường chỉ dùng để làm quan tài sao, nó rất nặng, thả xuống nước sẽ chìm ngay, làm thuyền kiểu nào ?”

Bạch Ngọc Đường không trả lời, chỉ dùng một loại vẻ mặt phức tạp nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu bị nhìn có chút hoảng, đã sớm đem chuyện không thoải mái này nọ ném ra sau đầu, nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không chột dạ, đâu có sai? Đúng là gỗ Hoàng Long phần lớn đều dùng làm quan tài mà.

“Miêu nhi, làm thuyền không phải chỉ dùng một khúc gỗ là thành, gỗ Hoàng Long chỉ dùng để làm long cốt (xương sống của thuyền).” Bạch Ngọc Đường nhéo nhéo cánh tay Triển Chiêu : “Xương có thể chìm nhưng cơ thể vẫn nổi lên, vậy mà sao ngươi cứ bị chìm vậy nhỉ?”

Triển Chiêu cảm thấy thật mất mặt, bất quá hắn chưa từng đóng thuyền, đâu thể trách hắn,. Hơn nữa hình như đi sai trọng điểm rồi, vì thế cũng không quản cái gì gỗ đóng thuyền đóng quan tài gì gì đó, hỏi Bạch Ngọc Đường tiếp: “Vậy nên ngươi đi Nam man, có gặp kỳ ngộ nào không ?”