Quyển 9 – Chương 38: Dẫn quân nhập úng

Con mèo trên tay Thiên Tôn chắc là nhặt được trong doanh trại, ú na ú nu. Bất quá có vẻ hơi ngố, phản ứng cũng hơi chậm, hình như vừa mới ăn no.

Triển Chiêu chụp lại bàn tay đang vô thức đưa ra muốn bóp tay mèo của Bạch Ngọc Đường, còn trừng hắn một cái. Cũng không biết vì sao Bạch Ngọc Đường lại có thói quen chỉ cần nhìn thấy mèo thì chuyện đầu tiên phải làm chính là sờ một cái.

“Hồi nãy ta dạo một vòng quanh quân doanh của bọn họ, thấy nó đang chạy lung tung thì mang về luôn.” Nói xong, Thiên Tôn xoè tay trước mặt Bạch Ngọc Đường: “Một ngàn lượng, mua không?”

Bạch Ngọc Đường định lấy bạc, Triển Chiêu lập tức đè tay hắn lại, trừng mắt _ nó là hổ không phải mèo, sau này lớn lên sẽ ăn thịt người !

Bạch Ngọc Đường có chút tiếc hận, nhìn chằm chằm con hổ con, nhìn một lúc lâu thì nhéo tai nó kéo nó ngẩng đầu, nhìn hai mắt…

Lúc này, Triển Chiêu cũng phát hiện con hổ này không đúng lắm, vừa nãy hắn đã cảm thấy kỳ quái _ tuy chỉ là hổ con nhưng cũng quá ngoan ngoãn rồi. Với lại trong quân doanh bên dưới có nhiều mãnh thú như vậy, voi và hổ sao có thể đứng gần nhau, cứ như thể đối phương không tồn tại. Từng đó dã thú có thể cắn chết cả vạn binh mã, vì sao lại ngoan ngoãn như vậy.

Nhìn kỹ lại, ba người phát hiện một chuyện _ trong mắt hổ con có một lớp ánh sáng màu xanh nhàn nhạt như bột phấn.

“Có lẽ mãnh thú đã bị dược vật khống chế.” Bạch Ngọc Đường nói: “Đại tẩu từng nhắc tới rất nhiều người luyện thú đều cho dã thú ăn một ít dược, khiến chúng nó trở nên nghe lời hoặc là nghiện để dễ điều khiển.”

“Không đơn giản.” Triển Chiêu lại đi nhìn xuống hạ sơn : “Thiên quân vạn mã chưa tính, đối phương còn có nhiều dã thú như vậy thì đánh kiểu nào? Đừng nói người, ngay cả chiến mã cũng không dám tới gần.”

“Hơn nữa nếu đám mãnh thú này đều đã bị khống chế cũng rất khó khiến chúng trúng thứ độc khác, nói cách khác làm gì cũng không được.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Giết từng con cũng không dễ, không nói đám có răng, ngay cả mấy con voi cũng đã không biết phải đối phó thế nào?”

“Đây là vấn đề Triệu Phổ phải lo.” Thiên Tôn xoa đầu hổ con, cảm thấy nó rất ngoan.

Triển Chiêu hỏi hắn : “Thiên Tôn, người thám thính quân doanh có phát hiện được trong quân doanh có chủ soái hoặc đại vương linh tinh gì không?”

“Không!” Hiển nhiên đây cũng là mục đích của Thiên Tôn, vậy nên càng cảm thấy khó hiểu : “Rất kì quái, ta dạo một vòng, lều trại trong quân doanh cái nào cái nấy giống nhau như đúc, không có soái trướng cũng không có phân cấp. Hơn nữa ta có cảm giác binh lính dị tộc cứ giống như khúc gỗ.”

“Vậy thì kỳ quái…” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đang nghĩ nên xử trí như thế nào thì nghe thấy dưới núi truyền đến tiếng kèn.

Ba người tò mò nhìn xuống hạ sơn… Lập tức bội phục Triệu Phổ.

Triệu Phổ thật sự dùng ba ngàn người bày quân doanh và trận thế mấy trăm dặm, thoạt nhìn cảm giác ít nhất cũng phải mấy chục vạn đại quân đang đóng quân, cũng quá gạt người !

“Có khí thế!” Triển Chiêu không khỏi tán thưởng, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn làm thế nào vậy?”

“Chắc do trận pháp.” Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được gật đầu : “Triệu Phổ quả thật rất có bản lĩnh.”

“Đó là đương nhiên.” Triển Chiêu cười: “Nếu hắn chỉ biết đùa giỡn lưu manh thì cũng không làm nổi chức binh mã đại nguyên soái.”

“Nhưng trận này phải đánh thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Một chọi một thì ta không sợ, bất quá vạn nhất lát nữa hai quân giao chiến, chúng ta cưỡi ngựa người ta cưỡi voi, còn chưa đánh đã thua một nửa.”