Quyển 9 – Chương 39: Ám chỉ

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi đâu? Hai người bọn họ đem theo thứ gì đó rời quân doanh, lên núi.

Thứ hai người bọn họ cầm chính cán bút có khắc phong cảnh ven bờ Hắc thuỷ ngày đó Khô Diệp tự tay khắc cho Tiểu Tứ Tử.

Lúc trước Triển Chiêu cảm thấy hình khắc trên cây bút này có thể là một đoạn ven bờ Hắc thủy, nhưng sau khi đến Hắc thủy, cẩn thận tìm kiếm thì nhận ra tuy phong cảnh khắp nơi không khác nhau lắm nhưng vẫn không tìm được cảnh giống như đúc .

Mặt khác bọn họ vẫn còn vài điểm chưa thông suốt.

Khô Diệp từng nói với Tiểu Tứ Tử tiếng nước của Hắc thủy rất vang, tựa như thiên quân vạn mã hành quân, bọn họ cũng phát hiện nước sông Hắc thủy quả thực chảy rất xiết nhưng tiếng nước vang vẫn chưa đến mức thiên quân vạn mã. Nhưng nếu đánh nổ núi, những chuyện khác khoan hẵng nói, nước sông cuồn cuộn nháy mắt lao xuống đoạn bị nổ, từ sông biến thành thác, lúc đó âm thanh mới đủ để xưng là “Thiên quân vạn mã”.

Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, mọi người đều cảm thấy trong bốn từ “Thiên quân vạn mã” tựa hồ đang ám chỉ. Có khi nào ngay từ đầu Khô Diệp đã ám chỉ ở đây sẽ xảy ra trận chiến, mà thủy công là phương pháp tốt nhất, cũng là phương pháp bọn họ nghĩ ra?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lên núi, lần này bọn họ hướng lên thượng du. Khi đi tới một khúc quẹo thì phát hiện nơi này là địa điểm tốt nhất để cài Oanh thiên lôi.

Bạch Ngọc Đường mạo hiểm nhảy lên rìa sông, nhìn xuống, hai mắt sáng lên ngoắc ngoắc Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng chạy tới đứng cạnh hắn, theo hướng ngón tay nhìn qua _ phía dưới là một vực sâu, mây mù lượn lờ, xa xa có thể nhìn thấy quân doanh của địch, có thể khẳng định nếu nổ núi đổi dòng ở đây đảm bảo có thể đạt hiệu quả tốt nhất.

Mà càng khiến cho hai người kinh hỉ là… hình dáng vách đá hai bên vực và mây mù thập phần tương tự với phong cảnh Khô Diệp khắc trên cán bút.

“Nếu thêm một sợi xích.” Triển Chiêu chỉ hướng bờ bên kia : “Có khi nào bên kia chính là sơn động đối phương đang ẩn nấp?”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống xem xét, khe núi vừa sâu vừa rộng, liền hỏi : “Khe núi lớn như vậy, treo xích ở đâu ?”

Triển Chiêu cũng nhíu mày: “Lúc ấy Khô Diệp nói là, bên trên nước sông cuồn cuộn là sợi xích, đại cô nương tiểu tức phụ lưng đeo gùi dùng nó vượt sông… Vạn nhất rơi xuống tan xương nát thịt, hoả táng cũng không cần.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, bỗng nhiên chỉ vào ngọn núi đằng trước: “Miêu nhi, ngươi xem hai ngọn núi kia.”

Triển Chiêu giơ tay che bớt ánh nắng, nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường chỉ, quả thực hai ngọn núi xa xa có hình dạng rất đặc biệt. Một ngọn nhìn như lão bà bà hơi khom lưng, phía sau nhô ra một khối như thể đeo gùi. Mà ngọn còn lại thì… giống hệt một cô nương đang bước đi .

Triển Chiêu linh cơ khẽ động, giơ ngang cán bút trước mặt, lúc thì đưa tay ra một chút lúc thì lùi lại một chút, đo đo so so một hồi thì ngừng lại, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Như vầy giống như đang đứng trên xích sắt phải không!”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhìn cán bút trong tay Triển Chiêu, nghĩ nghĩ, xoay người, theo phương hướng cán bút nhìn lại, bỗng nhiên chau mày khẽ vỗ Triển Chiêu : “Miêu nhi, xem !”

Triển Chiêu giơ cán bút bất động, thuận thế nghiêng đầu nhìn qua. Chỉ thấy bên kia khe núi, trên vách núi đá, phía sau làn sương mù dày đặc có một sơn động.