Quyển 9 – Chương 4: Môn

Nửa đêm, tối lửa tắt đèn, hung trạch, đột nhiên gió thổi ầm ầm, mọi người còn đang thức nghiên cứu mấy thứ yêu ma quỷ quái gì đó… ngoài cửa mạc danh kỳ diệu xuất hiện một bóng người. Mà tà môn nhất chính là, tất cả mọi người đều không cảm giác được khí tức của người này, bao gồm cả Thiên Tôn và Ân Hầu _ hai vị cao thủ chí tôn võ lâm đương thời. Vì thế, mọi người bất giác nghĩ… nếu người này không phải quỷ thì là cái gì ?

“Nha!”

Mọi người còn đang bận kinh ngạc Tiểu Tứ Tử đột nhiên hét lên, chui vào lòng Công Tôn.

Đồng thời, ầm một tiếng, chân trời đánh xuống một tia sét, điện thiểm lôi minh.

Nhưng chính một tiếng sấm và ánh chớp loé lên này lại giúp mọi người nhìn ra vài manh mối.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu: “Ngươi có thấy…”

“Ừh !” Triển Chiêu gật đầu: “Bên ngoài gió lớn như vậy mà tóc người nọ vẫn không nhúc nhích lấy một chút.’

“Không lẽ là quỷ thật? Chớp loé lên một cái là biến mất.” Ân Hầu híp mắt: “Có khi nào là bóng của lá trong viện không.”

“Này…” Lúc này, Bàng Dục còn đang ở gần cửa, nhịn không được nhìn mọi người: “Đó là người hay quỷ ?”

Triển Chiêu nhìn hắn: “Ngươi gần nhất, mở cửa ra nhìn thử đi.”

“Không…” Bàng Dục có chút cà lăm: “Không đứng dậy được.”

Mọi người lúc này mới nhận ra vừa rồi Bàng Dục hoảng sợ ngồi phịch xuống đất, lúc này lại không đứng dậy nổi nữa.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Tim mọi người “thịch” một cái, đồng thời, cửa mở ra, bên ngoài có người cầm nến thò đầu vào: “Vương gia ?”

Đám Triệu Phổ nhìn lại _ là Hắc ảnh và Bạch ảnh đang phụ trách gác đêm bên ngoài. Hai người tựa hồ còn rất khó hiểu, thò đầu nhìn vào phòng. Bạch ảnh còn lấy ra hỏa tập ra nhìn mọi người đang đứng trong căn phòng tối thui mà nhìn chằm chằm đại môn.

Mọi người liếc nhau một cái, đi ra ngoài.

Triệu Phổ để Triển Chiêu nhìn thử trước: “Có tiểu quỷ không?”

Triển Chiêu lắc đầu: “Không có.”

Lúc này, Giả ảnh và Tử ảnh trên nóc nhà cũng nhảy xuống, hiếu kì nhìn mọi người trong phòng.

“Lúc nãy các ngươi có nhìn thấy ngươi nào không?” Triệu Phổ hỏi : “Hoặc là quỷ ?”

Khóe miệng ba ảnh vệ đều giật giật, lắc đầu, cảm thấy có phải Triệu Phổ nằm mơ không, quỷ gì chứ… Chỉ có Tử ảnh bắt chước gấu ôm chầm lấy Giả ảnh : “Quỷ ở đâu!”

“Xem ra, vấn đề nằm ở trên cửa.” Bạch Ngọc Đường nói xong, đi đến cạnh cửa, xem xét giấy dán.

Quả nhiên, hắn phát hiện giấy dán có hai lớp, rất tinh xảo. Nếu nhìn từ ngoài vào thì không thấy gì nhưng nhìn từ trong ra, đặc biệt là khi bên ngoài sáng hơn thì rất dễ lầm tưởng rằng có người đứng ngoài cửa. Lỡ như đêm hôm khuya khoắt trong phòng chỉ có một người mà lại nhìn thấy cảnh này thì không sợ đến mất mật cũng lạ.

Bạch Ngọc Đường cầm chủy thủ rọc theo mép giấy, từ bên trong lấy ra một miếng da hình người. Miếng da đó cắt theo kích thước một người trưởng thành, đừng thấy nó chỉ cỡ bàn tay, nhưng khi ánh sáng hắt vào thì rất giống một bóng người .

“Muốn cắt được như vậy cũng không phải chuyện đơn giản.” Công Tôn tán thưởng.

“Ngươi đoán người cắt ra thứ này có thể là một người từng làm trong đoàn múa rối bóng không ?” Bao Duyên chọt chọt Bàng Dục.

Bàng Dục đang bóp chân, vừa rồi nguy hiểm quá mức làm hắn rụng mất nửa cái mạng, chân cũng tê rần.

“Cửa này mới thay .” Bạch Ngọc Đường dứt khoát cắt toàn bộ giấy dán cửa xuống.