Quyển 9 – Chương 40: Lưỡng cá chích năng tẩu nhất cá

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thay ca nhị lão và Ân Hầu theo dõi hoàng cung, vốn đang bình an vô sự đột nhiên nổi lên một trận yêu phong, khiến cho ba người chú ý.

Loại gió lùa này bình thường là do có người đang đi tới bên đầu kia hành lang gấp khúc, hơn nữa còn đi rất nhanh tạo thành.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phủ phục trên nóc nhà, thuận tiện ấn Ân Hầu đang hiếu kì xuống luôn…

Chỉ một lát, quả thực đầu kia hành lang gấp khúc xuất hiện một “người”. Tuy nói “người” nhưng cũng hoàn toàn do phỏng đoán qua ngoại hình, kỳ thật Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật muốn gọi hắn một tiếng – Quỷ !

Người này đi tới từ đầu kia hành lang hắc ám, hé ra gương mặt to đùng trắng bệch. Nếu không phải gương mặt kia thật sự lớn đến giả tạo thì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật muốn cho rằng người nọ là ma hoặc quỷ.

Ân Hầu nhướn mi chống cằm nhìn chăm chú, cảm thấy tựa hồ đã thấy mặt nạ này ở đâu rồi.

Tốc độ người nọ đi đường rất nhanh, mặc một bộ trang phục da thú cổ quái, một tay ôm một cái hộp hình vuông, tay kia cầm một thanh phá đao. Sau khi vào viện hắn trực tiếp mở cửa, bước vào phòng Đoạn Tố Long rồi đóng cửa.

Ân Hầu nhìn trái nhìn phải, biểu tình lúc này của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cơ hồ rất giống nhau, vuốt cằm tỏ vẻ nghi hoặc _ Đoạn Tố Long tuy không có thực quyền nhưng ít nhiều gì cũng vẫn là Hoàng đế, sao cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ kia vào phòng cũng không thông truyền một tiếng?

Ân Hầu phất nhẹ tay áo, một miếng ngói bay lên, hắn vươn tay chộp lấy rồi bò tới nghe.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng dựng thẳng ngón cái với Triển Chiêu _ chiêu lật ngói này giống hệt ngươi, không hổ là người một nhà !

Triển Chiêu cũng xấu hổ, mình do phải phá án nên mới thường xuyên nghe lén, nhưng sao Ân Hầu cũng có thói quen nghe lén vậy.

Ba người ngưng thần tĩnh khí nghe đối thoại phía dưới.

“Vương tử.”

Đối phương vừa vào nhà, câu đầu tiên của hắn lập tức khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn nhau _ Vương tử? Không phải Hoàng Thượng sao ?

“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại chớp mắt _ giọng Đoạn Tố Long trầm quá vậy?

Ân Hầu nhìn phản ứng của hai người cảm thấy rất thú vị, lúc nào cũng mắt đi mày lại, lại không cần phát ra tiếng đã biết tâm ý lẫn nhau, không nói gì lắc đầu sau đó tiếp tục nghe động tĩnh phía dưới.

“Triệu Phổ tựa hồ có chuẩn bị.”

“Chuẩn bị?” Đoạn Tố Long nhíu mày : “Triệu Phổ quả nhiên không đơn giản, hắn có bao nhiêu quân?”

“Không rõ là hư hay thực, bất quá nhìn từ xa có khả năng là mười vạn.”

“Cái gì?!” Đoạn Tố Long nhíu mày: “Không thể nào! Sao Triệu Phổ có thể trộm mang mười vạn binh mã đến Đại Lí mà ta lại không biết ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc nhau _ may mà Triệu Phổ căn bản không tin Đoạn Tố Long, bằng không một khi lộ ra sẽ phiền toái lớn, ai mà ngờ được chính bản thân Hoàng đế Đại Lý lại có vấn đề !

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mi _ quả nhiên không thể không có phòng nhân chi tâm ( Tâm lí phòng người ).

Triển Chiêu cười nhẹ _ thì vẫn nói khi hành quân điều kiện tiên quyết là không được cả tin mà, mặc kệ người nọ thoạt nhìn hiền lành vô hại đến cỡ nào.

Lời nói cùng cử chỉ của Đoạn Tố Long lúc này so với vị Hoàng đế tao nhã trước kia hoàn toàn bất đồng, không giống bộc lộ bản tính mà cứ như thể biến thành một người khác.