Quyển 9 – Chương 41: Thiên tằm trận

Nguyên bản Triển Chiêu cảm thấy hành động lần này quá thuận lợi cũng vô cùng may mắn, tìm được Đoạn Tố Long thật, còn chứng minh đại ca tựa hồ cũng không phải quá xấu. Mới an tâm một chút, Bạch Ngọc Đường liền phán một câu _ hai người chỉ có thể đi một, còn có thể trúng cơ quan.

Khuya khoắt ở một góc hoang vắng trong hoàng cung, truyền đến một trận tiếng cười quen thuộc. Dưới tình huống hoàn toàn không chuẩn bị thì có thể nói là sởn cả gai ốc.

Triển Chiêu vừa nghe thấy tiếng cười quỷ dị này đã nhận ra người tới là ai. Còn không phải lão quái nhân lai lịch bất minh trong ngôi miếu đổ nát, đầy cơ quan trận nguy hiểm kia sao. Lão nhân này không thèm xưng tên, điên điên khùng khùng, còn há mồm đòi mọi người giao Cực lạc phổ, sau đó vừa nghe đến tên Đại thiếu gia liền hoảng sợ chạy mất, để lại một đống bí ẩn.

Tuy rằng Triển Chiêu không biết lai lịch lão nhân này nhưng hắn rất rõ một điểm, chính là công phu lẫn nội lực của người này cực cao, trên hắn và Bạch Ngọc Đường, còn thành thạo cơ quan, cơ quan trận nơi này hẳn là do hắn bố trí .

“Đại thiếu gia quả nhiên liệu sự như thần, Triển Hạo thông minh hắn cũng không ngốc, sớm có chuẩn bị.”

Lão nhân hắc hắc cười quái dị, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, chưa kể hắn còn có thể khống chế hơi thở, rất khó xác định vị trí.

May mắn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh nghiệm sa trường đầy mình, không hoảng loạn, theo biến hoá rất nhỏ trong thanh âm xác định phương vị, sau đó… ngẩng đầu nhìn hướng tây bắc.

Quả nhiên, lập tức nhìn thấy lão nhân nọ đang ngồi xếp bằng trên nóc nhà. Khác hẳn lúc trước, không còn là một thân quần áo rách rưới lôi thôi mà đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Một thân trường bào lục sắc, tóc cũng chải gọn, râu cũng đã cạo, thoạt nhìn trừ bỏ còn chút khô quắt hung ác, cả người đều bình thường không ít.

“Tiểu quỷ, biết cái này gọi là trận gì không?” Lão nhân hỏi Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu biết cái ở ngôi miếu đổ nát kia gọi là Thiên chu trận, còn cái này sao… tựa hồ hơi khác với cái kia, có cảm giác hung ác hơn.

“Thiên tằm trận.” Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm trả lời: “Cùng nguyên lí với Thiên chu trận bất quá nguy hiểm hơn, là trận pháp đã sớm thất truyền.”

“Thất truyền?” Lão nhân cười đến vô lại: “Không phải vẫn còn người biết sao, ngươi chết, lúc đó mới gọi là thất truyền.”

Bạch Ngọc Đường cũng không yếu thế: “Ngươi chết rồi à? Ta thì thấy chưa mà. Ngươi muốn thất truyền như vậy là muốn chết nhanh một chút sao.”

Triển Chiêu mím môi _ biến thành đấu võ mồm rồi. Quả nhiên Bạch Ngọc Đường nhìn lão nhân này không vừa mắt, đã lâu không thấy hắn chủ động cãi nhau với người khác.

Lão nhân nheo mắt, hắc hắc cười: “Không vội, hôm nay ta chính là tới lấy mạng nhỏ của ngươi. ”

Triển Chiêu thấy chói tai nha, bất quá Bạch Ngọc Đường khoát tay ngăn hắn lại: “Đừng nhúc nhích Miêu nhi.”

Triển Chiêu ngây người, không hiểu Bạch Ngọc Đường nói cái gì.

Bạch Ngọc Đường thấp giọng: “Thiên tằm trận chuyên dùng âm độc, người không nhìn ra trận pháp rất dễ trúng chiêu. Thiên tằm sinh trưởng ở Tây Vực lại là cực độc, một khi bị tằm ti làm bị thương _ kiến huyết phong hầu.”

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Bạch Ngọc Đường _ vậy phá trận kiểu nào?

Hai người từ trước đến nay tâm hữu linh tê, trao đổi ánh mắt là có thể lĩnh hội tâm ý _ Triển Chiêu minh bạch, Bạch Ngọc Đường muốn hắn đi trước là tuyệt không có khả năng, nếu chỉ một người có thể trở về vậy thì ai cũng đừng về.