Quyển 9 – Chương 42: Vãng thế ân oán

Bên này Triệu Phổ nghĩ mãi không thông, bên kia Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đang giằng co với quái lão nhân.

Lão nhân kia nói nghe có vẻ đáng sợ, bất quá Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì một chút cũng không sốt ruột.

Triển Chiêu mở miệng hỏi lão nhân: “Tinh thần lão nhân gia không tệ a, dù lần trước đã gặp một lần nhưng giờ lại khônggiống mấy.”

“Ha ha, tiểu tử cũng thông minh đó.” Lão nhân gật đầu: “Lúc trước đầu óc lão nhân gia ta bị phá hư, có một số việc không nhớ, may mà lúc này nhớ ra rồi.”

Nói xong, hắn chỉ Bạch Ngọc Đường: “Tiểu quỷ, thật sự là tiện nhân kia dạy cơ quan thuật cho ngươi?”

Bạch Ngọc Đường thấy chói tai bất quá hắn không thích cãi nhau, đánh nhau tương đối thích hợp với hắn hơn, nhưng hắn lại đang muốn kéo dài thời gian. Hiện tại không nắm chắc tất thắng, mình bị gì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lần này còn có cả Triển Chiêu, không thể để con mèo kia gặp chuyện được.

Lúc này Bạch Ngọc Đường còn có chút tự giễu, quả thực có người trong lòng thì bắt đầu biết lo được lo mất, ngay cả tính tình cũng thu liễm không ít.

Không đợi hắn nghĩ cách ứng đối, Triển Chiêu lập tức xuất khẩu: “Lão nhân, ngươi ăn nói sạch sẽ chút, tiện nhân là mắng ai vậy?”

“Đương nhiên là mắng ả nữ nhân kia!” Lão nhân hung tợn trừng mắt: “Phản bội sư môn, khắc chết tình nhân, hại chết nhi tử, khiến cho…”

Lão nhân còn chưa mắng xong, Triển Chiêu liền vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Ngươi nghe thấy chưa, tiện nhân đang mắng Ngũ di kìa, không cần chấp nhặt với tiện nhân.” (Tk: công phu đổi trắng thay đen là đây :v )

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn _ con miêu này thú vị thật, công phu miệng lưỡi cũng rất giỏi, trong lòng Bạch Ngọc Đường thấy an ủi hơn rất nhiều. Triển Chiêu thông minh hiểu hắn, mới đây đã nhận ra mình muốn kéo dài thời gian. Tuy rằng chưa chắc Triển Chiêu biết kéo dài thời gian có ích lợi gì, nhưng hắn quả thật đang làm thế.

“Vô liêm sỉ, các ngươi hai tên tiểu quỷ…” Lão nhân còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thấu xương, sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên kéo tay áo Triển Chiêu: “Miêu nhi, đến rồi!”

Triển Chiêu khó hiểu: “Ai đến?”

Bạch Ngọc Đường nhấc đầu, ý bảo _ lên !

Triển Chiêu còn chưa kịp phản ứng lập tức bị Bạch Ngọc Đường kéo lên giữa không trung.

Trong nháy mắt hai chân bọn họ rời khỏi mặt đất, một trận cuồng phong thổi qua, cuốn theo tuyết trắng xoá.

Triển Chiêu nháy mắt hiểu ra _ nguyên lai là dùng gió tuyết cuốn tằm trận đi, âm thầm bội phục Bạch Ngọc Đường quả nhiên thông minh.

Mà chỗ Bạch Ngọc Đường mang Triển Chiêu nhảy lên là lối thoát duy nhất của Thiên tằm trận. Này là trước đây hắn nghe Ngũ di nói, nguyên lí của thiên tằm trận cũng giống như kén tằm, thời điểm tằm phun tơ đều phun theo một hướng, mà một hướng này cũng chính là Sinh lộ của trận. Chỉ cần dựa theo hướng đi của Thiên tằm trận sẽ dễ dàng tìm được Sinh môn.

Hai người vừa tới Sinh môn liền nhìn thấy giữa trận gió tuyết bên dưới là từng sợi chỉ bạc bị bông tuyết cắt đứt. Bạch Ngọc Đường có thể mang Triển Chiêu tới sinh môn, nhưng hắn không thể dừng lại giữa không trung quá lâu.

Triển Chiêu ngầm hiểu, Bạch Ngọc Đường kéo hắn lên, Triển Chiêu lập tức thuận thế mượn lực, đồng thời, xoay tay cầm tay Bạch Ngọc Đường thi triển Yến Tử Phi… lập tức tựa như chim én lên không trung rồi dừng lại.

Lúc này, quái lão nhân kia há hốc ngẩng mặt nhìn hai người.