Quyển 9 – Chương 43: Bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó

Bạch Ngọc Đường nghênh chiến Lục Điểu, người này thần bí khó lường, nội lực thâm hậu, hơn nữa còn có chút điên cuồng, thậm chí Bạch Ngọc Đường cũng không nắm chắc phần thắng, bất quá… Triển Chiêu lại rất có lòng tin.

Cũng không biết Lục Điểu và Thiên Tôn có ân oán gì, bất quá trận này quan hệ đến danh dự của Thiên Tôn, vô luận thế nào Bạch Ngọc Đường cũng phải thắng.

Từng chiêu của Lục Điểu đều là thế tới rào rạt, tựa hồ rất tự tin. Bạch Ngọc Đường liền suy đoán, có thể hắn biết võ công phái Thiên Sơn.

Nghĩ đến nơi đây, Bạch Ngọc Đường trong lòng có tính toán, hắn không tiếp chiêu trực tiếp mà dùng hư chiêu, ngay cả Như Ảnh Tuỳ Hình cũng không dùng, rút đao tấn công, tựa hồ hoàn toàn không có ý thử đối phương.

Triển Chiêu khẽ nhíu mi, Bạch Ngọc Đường vừa xuất chiêu hắn liền cảm thấy kỳ quái, nghĩ lại nghĩ, lập tức sáng tỏ bật cười, tâm nói _ Hảo a! Đã bắt đầu tính kế sớm như vậy!

Ân Hầu bên cạnh bĩu môi, kỳ quái lẩm bẩm một câu: “Tiểu tử Bạch Ngọc Đường này thật sự cực giống lão quỷ Thiên Tôn.”

Triển Chiêu đảo mắt nhìn Ân Hầu: “Ngoại công, ngươi biết Ngọc Đường muốn dùng phương pháp gì để ứng chiến không?”

Ân Hầu chớp mắt: “Đánh thì cứ đánh thôi, còn có phương pháp gì?”

Triển Chiêu cười: “Ngọc Đường thắng chắc rồi.”

“Tự tin như vậy?” Ân Hầu ngạc nhiên, hắn có thể nhìn ra Bạch Ngọc Đường rất thông minh, có thể ứng đối một cách bất ngờ, nhưng tất thắng…

“Ngoại công không hiểu hắn đâu.” Triển Chiêu thấp giọng nói: “Chỉ cần hắn muốn thắng thì nhất định sẽ thắng.”

Ân Hầu hiếu kì _ hai tiểu quỷ này bàn nhau trước rồi à?

Bạch Ngọc Đường tự tin tràn đầy, chiêu nào chiêu nấy đều vượt quá dự liệu của Lục Điểu. Nguyên bản hắn nghĩ vô luận thế nào Bạch Ngọc Đường là hậu bối ít nhiều gì cũng phải thử sâu cạn của mình một lần? Nhưng sao lại lỗ mãng như thế? Bất quá một bộ đao pháp của Bạch Ngọc Đường lưu loát sinh động tựa mây bay nước chảy… chưa kể còn không phải võ công Thiên Sơn.

Ân Hầu cực kì ngạc nhiên, hỏi Triển Chiêu: “Con chuột của ngươi dùng đao pháp gì sao lại mạnh như vậy?”

Triển Chiêu đắc ý: “Đao pháp của Thiên Tôn.”

“Không có khả năng!” Ân Hầu lắc đầu: “Ta chưa từng thấy qua.”

“Ngọc Đường dựa vào đao pháp của Thiên Tôn tự nghĩ ra.” Triển Chiêu cười hì hì: “Đẹp ha?”

Ân Hầu sờ cằm, tâm nói tiểu tử Bạch Ngọc Đường này không đơn giản, rất có phong phạm của nhất đại tông sư. Sau này phỏng chừng cũng giống Thiên Tôn, có thể tạo ra một hồi võ lâm truyền kỳ… Nhìn lại Triển Chiêu một bộ im lặng vô cùng bình tĩnh bên cạnh, Ân Hầu không khỏi cảm khái _ già rồi không theo được lớp trẻ nữa.

Lục Điểu bị Bạch Ngọc Đường đánh cho trở tay không kịp, hắn thu chiêu, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Tiểu quỷ, ngươi không dùng chiêu thức của sư phụ ngươi đánh với ta?”

Bạch Ngọc Đường diện vô biểu tình: “Toàn bộ võ công của ta đều do sư phụ dạy, là ngươi chưa từng thấy thôi.”

“Ha ha.” Lục Điểu cũng không ngốc, gật đầu: “Thiên Tôn thu ngươi cũng không có gì lạ, quả nhiên là võ học kỳ tài, bất quá… tiểu tử, còn chưa đủ đâu, nội lực quá kém!” Nói xong, rút từ bên hông ra một trường đao mỏng như cánh ve, nhấc tay…

Bạch Ngọc Đường trong lòng khẽ động, người này dùng võ công phái Thiên Sơn… Không đúng, nói cho chính xác thì là võ công của Thiên Tôn, từng chiêu từng thức đều phi thường giống.

Lúc Bạch Ngọc Đường giao thủ với hắn thì sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ đang giao thủ với Thiên Tôn.